06/03/2014 17:14
Đừng lo lắng và than phiền về thực tại, tìm cách thay đổi đi!

Đừng lo lắng và than phiền về thực tại, tìm cách thay đổi đi!

YAN MLOG - Sự đổ vỡ và khổ đau, đôi khi lại là sự bắt đầu sang một trang mới, đẹp hơn, hạnh phúc hơn… Chỉ có rằng cái hạnh phúc kia ở phía trước, chúng ta chưa nhìn thấy và vì vậy chúng ta cảm thấy mất phương hướng
Lâm Lê Khánh Hảo Lâm Lê Khánh Hảo
Mlog.yan.vn - Sự đổ vỡ và khổ đau, đôi khi lại là sự bắt đầu sang một trang mới, đẹp hơn, hạnh phúc hơn… Chỉ có rằng cái hạnh phúc kia ở phía trước, chúng ta chưa nhìn thấy và vì vậy chúng ta cảm thấy mất phương hướng.

*Có thể bạn thích xem:

 
Hôm qua có một người bạn gửi cho tôi bài hát I've Got To See You Again của Norah Jones. Đây là lần đầu tiên tôi nghe bài hát này. Anh luôn mang cho tôi những thứ dễ thương và bất ngờ. Anh kể một câu chuyện nhẹ nhàng và đề nghị tôi nói lên suy nghĩ của mình rút ra được. Lúc nào anh cũng tinh tế như vậy. Hơn người bạn bình thường, với tôi anh là một người anh.
 
Anh kể về cô bé kia, ngày xưa bị mẹ ép học đàn, nhưng cô bé không muốn học và mẹ cô ấy đồng ý, với điều kiện cô phải học thêm 5 năm nữa mới được nghĩ. Sau này, lớn lên, khi không còn học đàn nữa, những giai điệu ngày thơ bé lại mang cô về với âm nhạc. Cô sáng tác và hát với cả đam mê rồi đạt được nhiều thành công lớn. Nhờ câu chuyện của anh mà tôi hiểu được rằng làm bất kỳ việc gì chỉ cần nổ lực không ngừng nghỉ thì đến cuối cùng nó sẽ trở thành thói quen và phản xạ. Có những thứ ngang qua trong đời ta, một thời điểm nào đó nhưng rồi sau này lại là khởi đầu của một vận mệnh khác. Anh nói anh sẽ rèn luyện tôi theo cách này trong lĩnh vực mà anh là người đã đi trước từ rất lâu và có nhiều kinh nghiệm.

>

Tôi chợt nhớ đến 1 trong 3 câu chuyện kinh điển về Steve Jobs. Ở thời điểm khi ông 17 tuổi, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ đều được viết tay rất đẹp. Vì ông đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học bắt buộc thông thường nên ông đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp. Ông học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ, học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Ông nhận thấy rằng đây là một môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.

Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của ông. Tuy nhiên, 10 năm sau này, khi ông đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất cả những điều đó dường như trở lại và ông đã thiết kế để cài đặt tất cả những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ nghệ thuật rất đẹp. Nếu như ông không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Tất nhiên là khi ông đang ở trường đại học thì ông không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng 10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.

Một cô bạn nhắn tin nói rằng cô ấy cảm thấy lo sợ cho kỳ thi Đại học và Tốt nghiệp và một năm tới, khi chúng tôi lên lớp 12. Tôi không biết nói gì, tôi cảm nhận được điều đang chạy quanh trong suy nghĩ của bạn mình. Vài ngày trước, tôi nhắn tin cho bạn trai về những lo lắng tương tự. Tôi sợ mình không làm được gì, sợ làm cha mẹ, thầy cô, đàn anh và những người bạn đang kỳ vọng vào tôi thấy thất vọng. Sẽ đến một lúc nào đó, tôi học được cách không còn than vãn, để khi gặp anh tôi chỉ nói những điều tươi sáng thôi. Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy lúc này, cũng cô đơn và buồn bã như tôi ở đây vậy, cũng đang cố gắng như tôi lúc này. Tôi không thể ích kỷ, chẳng thể tham lam chẳng thể để cho mình quá nhiều ham muốn đến như vậy. Tôi muốn nói với anh, tôi cần một bờ vai, chỉ thế thôi. Tôi ghét nhất trên đời là thề non hẹn biển, là gắn bó suốt đời suốt kiếp. Những lời gian dối đầy nguy hiểm đó, tôi chẳng cần, tôi chỉ muốn sống cho hôm nay, biết tình cảm hôm nay, được chừng này là tốt lắm.
Tôi là một kẻ luôn tự tuyệt vọng rồi lại tự tìm đường khích lệ bản thân và thậm chí còn an ủi luôn người khác.


Lo lắng không làm cho rắc rối biến mất, mà nó chỉ làm cạn sạch sức lực cho ngày hôm nay. Việc cần làm là hành động. Bất cứ việc gì dù thất bại hay thành công đều có ý nghĩa của riêng nó, tại sao phải sợ. Ít ai biết được siêu mẫu Thanh Hằng, giám khảo chương trình Vietnam’s next top model tâm sự rằng cô vẫn thấy hồi hộp mỗi lần chuẩn bị bước ra sàn diễn catwalk. Thanh Hằng nói rằng lo lắng là chứng tỏ cho việc bạn còn yêu và đam mê một cái gì đó rất nhiều và điều nguy hiểm nhất trong cuộc sống chính là vụt mất ngọn lửa bên trong con người. 

Đừng sợ khi xung quanh bạn là những người cực kỳ giỏi. Để thành công thì ai cũng phải phấn đấu trong hàng ngàn gian khổ. Vì vậy mọi sự so sánh ở đây đều không liên quan. Chúng ta đi đến con đường thành công bằng cách của riêng mình. Bước qua thị phi và đừng để ý tới sự coi thường của người khác. Bất cứ ai cũng có quyền ác với bản thân bạn, chỉ có bạn phải luôn sống thật tốt với mình. Và theo tôi được biết thì những người giỏi và thành thực sự họ không bao giờ kỳ thị ai. Khi tiếp xúc với người kém hơn hay nhiều lứa đàn em sau họ, thực sự họ dành rất nhiều chân tình. Dù cho không thể là người dẫn dắt hay đào tạo người khác. Nhưng với những kinh nghiệm nho nhỏ của mình, họ luôn muốn giúp người khác không có những quyết định nông nổi để mất đi cơ hội của chính mình.

Và bạn cũng sẽ như họ vậy đấy, bởi vì bạn là chính bạn của ngày hôm nay đang rất tốt, nên bạn sẽ vượt qua tất cả khó khăn để làm thật tốt mọi việc được thôi. Cố lên và đừng nản. Tôi đang cố gắng động viên mình, và nếu chỉ động viên một mình bản thân tôi thôi thì sẽ rất phí nên tôi tiện thể, động viên luôn cả bạn nữa đó! Cố lên!

Anh bạn của tôi gửi cho tôi trang web Diệu Pháp Âm có nhiều audio Phật giáo. Anh gợi ý tôi nên nghe bộ truyện Đường xưa mây trắng. Bộ truyện cũng nhẹ nhàng như người đề nghị tôi nghe nó vậy. Sau mỗi câu chuyện, có chi tiết tôi nhớ, có chi tiết tôi quên và quên thì nhiều hơn nhớ. Nếu lúc này anh hỏi lại tôi nghe có nhớ gì không biết đâu tôi sẽ trả lời một cách chân thật là em không có nhớ gì cả. Nhưng từ khi nghe nó, tôi cảm nhận mình sống khác đi rất nhiều. Giống như được thức dậy sau một giấc ngủ thật sâu.

Tôi đang sống trong một thế giới mà ngày càng có nhiều người dần thức tỉnh. May mắn hơn khi biết được rằng chúng ta không chỉ là những người đang thức tỉnh mà còn là những người biết sáng tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không chỉ cần tạo ra thế giới mới mà chúng ta phải trở thành những con người xứng đáng để sống trong thế giới ấy. Tiếc thay, thế giới tươi đẹp ấy đã có rồi, và bằng cách nào đó, chúng ta đã đánh mất nó, không nhận ra nó hoặc không muốn chấp nhận nó.

Sự đổ vỡ và khổ đau, đôi khi lại là sự bắt đầu sang một trang mới, đẹp hơn, hạnh phúc hơn… Chỉ có rằng cái hạnh phúc kia ở phía trước, chúng ta chưa nhìn thấy và vì vậy chúng ta cảm thấy mất phương hướng. Đừng lo lắng và than phiền về thực tại nữa, tìm cách thay đổi đi.

 
Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Lâm Lê Khánh Hảo, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

...................................

Lâm Lê Khánh Hảo - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Thôi lo lắng)

Scroll to top
 Close