06/07/2014 00:30
Dừng lại, lặng nhìn và tiếp tục...

Dừng lại, lặng nhìn và tiếp tục...

YAN MLOG - Ai cũng có một chặng đường để đi hết cuộc đời - nếu như người ấy may mắn. Tuy vậy, dù bước chân có đi nhanh hay chậm thì lắm lúc mình vẫn phải dừng lại, ngoảnh mặt về phía sau lưng để tìm kiếm những mảnh kí ức... đã từng làm cho bản thân phải thay đổi!
TEARS TEARS

Mlog.yan.vn - Ai cũng có một chặng đường để đi hết cuộc đời - nếu như người ấy may mắn. Tuy vậy, dù bước chân có đi nhanh hay chậm thì lắm lúc mình vẫn phải dừng lại, ngoảnh mặt về phía sau lưng để tìm kiếm những mảnh kí ức... đã từng làm cho bản thân phải thay đổi!

*Có thể bạn thích xem:

Trên mảnh kí ức đó có nỗi nhớ, có niềm vinh quang và sự sai lầm, có những dáng hình đọng lại một lần và ra đi mãi mãi... Nhưng bằng các này hay cách khác, ngày ấy đơn giản chỉ đi tới chứ không hề định trước sẽ ra sao. Chút ngây ngô ấy làm con người thấy thời gian và sự trưởng thành có thể là một áp lực thật sự.

Mỗi lúc đắn đo, bế tắc, con người ta lại muốn quay về cái quá khứ cũ kỉ ấy, quay về với cái thời ít lo lắng cho mọi việc. Lúc đó, tinh thần dường như nhẹ nhõm, mọi thứ dường như dễ dàng hơn - khi mỗi ngày cứ ngồi đó, bên gia đình và thỉnh thoảng chập chờn những suy nghĩ người lớn...

Thế nhưng, thời gian làm gì cho con người giữ được cái chất tinh khôi của tuổi thơ khi mỗi người đều sinh ra phải làm một nghĩa vụ tất yếu của cuộc sống và không thoát khỏi cái quy luật vấn thân vào đời cùng những hi vọng lớn lao của mình. Mà điều đó đã được ấp ủ từ trước, ngay cái lúc bạn biết rằng, những giọt tinh khôi hôm nay rồi sẽ dần tan cho một bình minh cháy bỏng của ước vọng và dự tính.

Bởi thế, đi một bước, con người như dấn thân vào con đường du mục không hồi kết. Đó cũng là cái con người phải thực hiện cho đến khi sự giải thoát được chấp thuận và là cách con người quay về với bản chất ban đầu...

Lặng ngắm cuộc sống, thở theo nhịp thời gian, một nhà thơ Nga đã từng nói một lời van xin nhỏ nhẹ: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Không phải ai trong đời cũng có thể nhận ra ý nghĩa của tuổi thơ khi chính mình vẫn ngây ngô tại thời điểm đó. Cho đến khi, bạn nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều. Sự hoang phí làm bạn quên mất những thứ giá trị tồn tại ngay thời điểm ấy. Mà giờ đây,với bạn - nó là thứ có thể bù đắp cho mọi khoảng trồng, mọi sự cô đơn, sự lạc lõng giữa con đường mà bạn đang nếm trải.

Lê bước lang thang, bao hoài nghi vẫn đâu đó trong suy nghĩ của bạn. Điều đáng lo là bạn không biết sẽ đi về đâu và con đường sẽ kết thúc thế nào? Chỉ biết mỗi đêm, dù ít dù nhiều, ai đó trong nỗi nhớ của bạn có thể sẽ đánh thức những giấc mơ, những suy nghĩ về quá khứ - chút dư âm sót lại đó giúp các bạn cảm thấy nhẹ lòng và trân trọng cuộc sống này hơn...

Dù sao cũng đủ đế nói, đi trên mỗi con đường bao giờ cũng có lúc bạn phải dừng lại, suy nghĩ nhiều hơn về tháng ngày mà bạn từng có, để nỗi buồn và những bụi bậm sẽ bay đi trong gió.

Nó cũng như ánh trăng đêm, vươn lên và lặng lẽ rơi xuống cho ánh mặt trời soi sáng con đường - lối đi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Huy Trung , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

......................................
Nguyễn Hà Huy Trung  - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close