06/13/2014 12:18
Đôi khi thấy cô đơn...

Đôi khi thấy cô đơn...

YAN MLOG - Đôi lúc giữa phố đông người em chợt thấy lòng mình lạc lõng. Em chơi vơi bước đi trong khoảng không vô định, nhặt nhạnh lại những mảnh tâm tư vỡ vụn. Bàn tay hao gầy khi trời trở gió, nỗi cô đơn vây kín khiến bản thân muốn tìm kiếm một bờ vai, một bàn tay khác nắm chặt dắt em qua nỗi cô đơn...
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

Mlog.yan.vn - Đôi lúc giữa phố đông người em chợt thấy lòng mình lạc lõng. Em chơi vơi bước đi trong khoảng không vô định, nhặt nhạnh lại những mảnh tâm tư vỡ vụn. Bàn tay hao gầy khi trời trở gió, nỗi cô đơn vây kín khiến bản thân muốn tìm kiếm một bờ vai, một bàn tay khác nắm chặt dắt em qua nỗi cô đơn...

*Có thể bạn thích xem:

Có đôi khi tâm tình không tốt,em chọn cho mình cách hòa vào dòng người tấp nập giữa phố đông,muốn trộn  mình vào giữa bộn bề cảm xúc không tên để lãng quên đi những giờ phút cô quạnh nhất...Hoặc cũng có khi em lại chọn cách ngồi một mình trong một góc phòng rồi gặm nhấm nỗi buồn và tìm kiếm lại những xáo động không yên của tâm hồn.Cô đơn!

 Em đã sống cho những tháng ngày mòn mỏi,mông lung giữa biển người trong nỗi nhớ khắc khoải mà khô khan.Không hi vọng nhưng vẫn hoài đợi chờ một ai đó.Đôi lúc nỗi cô đơn ùa về trong một buổi chiều hoang hoải gió,thấy lòng mênh mang nhớ,chỉ là một nỗi nhớ không tên...

Nếu như,có một nơi để hướng về liệu rằng bản thân còn can tâm tình nguyện lựa chọn cô đơn?Đôi khi chỉ nguyện tin tưởng,rằng,cô đơn chỉ vì ta đang hờ hững,với mọi người và với cả chính bản thân mình nữa.

Thả nỗi nhớ đi hoang,em tìm lại mình trong những mảnh vụn của đời.Gió nhẹ nhàng thổi nỗi nhớ vào sâu lắng,để cho con tim thổn thức chờ.Ừ thì lý trí em đã kêu gào rằng thôi đừng nhớ mong,thôi đừng yêu thương chờ đợi.Vậy mà,com tim đâu có nghe lời,vẫn cứ loạn nhịp,vẫn cứ đợi đó thôi.

Một mình,và vẫn lại một mình.Có lẽ em nên làm bạn với cô đơn.Đôi lúc em muốn gục ngã bởi những bận rộn kéo đến,những công việc bủa vây hết thời gian và kéo theo mệt mỏi áp lực đến với mình.Những lúc ấy,em thấy mình thật lạc lõng,muốn được yêu thương lấp đầy,vậy mà nhìn lại,chỉ thấy chóng vánh và u sầu.

Đôi lúc giọt nước mắt chỉ trực trào khóe mi,muốn lăn dài trên má,bởi vì không thể kìm nén,không thể lặng thinh.

Là lúc....Cần nghe một lời vỗ về,dỗ dành chất chứa yêu thương.

Là lúc...cần một bàn tay nắm chặt khi em muốn bước qua dòng người xô bồ hờ hững,giữa phố xá ồn ào.

Là lúc...cần một nụ hôn dịu dàng thấm khô nước mắt cô đơn.

Vâng.là lúc chỉ cần có ai đó bên cạnh lắng nghe,chia sẻ những tâm sự buồn vui,để nỗi cô đơn mau chóng rời đi và phía trước lại có cầu vồng.Liệu sẽ có cầu vồng?Liệu sẽ có yêu thương để những ngày dài không còn đơn độc?Liệu bàn tay có thôi hao gầy mỗi khi trời trở gió?

Em cứ hoài mơ tưởng và mong,giữa phố đông lạc lõng,giữa những khó thở của tâm can,bản thân sẽ không còn phải tiếp tục trải qua bao nhiêu cô đơn giữa chiều gió nổi,sẽ có một bàn tay đủ ấm,một bờ vai đủ rộng để kéo em khỏi lao đao.Thế là đủ rồi!

 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thu Thuý Smile , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

..................................................

Thu Thuý Smile - Mlog.yan.vn
 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close