06/07/2014 18:12
Đợi chờ là hữu hạn!

Đợi chờ là hữu hạn!

YAN MLOG - Tỉnh lại đi, và nhìn vào thực tại. Đừng mong đánh đổi sự đợi chờ vô ích của bạn để nhận được sự ban ơn từ Thượng đế. Phải chăng con người phải trải qua bao cú "giật mình" khi soi vào chiếc gương mới thực sự nhận ra rằng bản thân ngày càng trở nên vô dụng và héo mòn.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Mlog.yan.vn - Tỉnh lại đi, và nhìn vào thực tại. Đừng mong đánh đổi sự đợi chờ vô ích của bạn để nhận được sự ban ơn từ Thượng đế. Phải chăng con người phải trải qua bao cú "giật mình" khi soi vào chiếc gương mới thực sự nhận ra rằng bản thân ngày càng trở nên vô dụng và héo mòn.
*Có thể bạn thích xem:

"Người đàn ông cao, gầy, khuôn mặt bệch bạc và mệt mỏi đang lúng túng trong dãy người xếp hàng. Sáng nay là ngày đầu tiên ông đưa đứa con gái đón chào lớp 1, người cha chọn quán bánh ngon nhất, bán chạy nhất như một niềm an ủi nhỏ nhoi cho đứa con đáng yêu đang vô cùng hứng khởi. Ông loay hoay mãi ở cuối hàng, lóng ngóng mua chiếc bánh ngọt thơm phức cho con. Nhưng, dường như thời gian và những con người vội vã không đợi chờ ông, lúc mua được chiếc bánh ngọt, hẳn là con gái của ông sẽ muộn buổi khai trường đầu tiên của đời nó. Vừa nhìn đồng hồ, đôi mắt ông sốt sắng. Ồng quyết định dời hàng, chạy ngay sang quán bánh đối diện. Tuy bánh ở đây không ngon bằng, không to đùng và chứa vị sô-cô-la mà con bé thích, nhưng không còn lựa chọn nào khác, người cha ôm một bao lớn đầy bánh ngọt, thay vì đứng chờ 1 chiếc bánh ở bên kia. Cô bé không tỏ ra chút gì là thất vọng, nó ôm bịch bánh vào lòng, cười toe: "Nhanh nhanh ba ơi, muộn mất thôi!"

Đôi mắt người cha cười hiền, vì ông cũng biết "Đợi chờ là hữu hạn"

Hầu hết chúng ta đợi chờ vì hoàn cảnh bắt buộc. Đợi chờ -  có khi là do bất đắc dĩ, cũng có thể do con người ta muốn vậy. Nhưng dù có đợi chờ thế nào đi chăng nữa, thời gian và lòng kiên nhẫn luôn là hai yếu tố song hành trong một chuỗi chờ đợi mòn mỏi. Có khi vì vậy mà con người mất một số thứ: thời gian, tiền bạc, sức khỏe, niềm vui, tuổi trẻ... Có khi đón nhận được những gì mình mong ước. Đôi khi lại chẳng được gì...

Ngay trong cuộc sống thường nhật, "sự đợi chờ" đã trở nên quá quen thuộc:

Hoa hướng dương đợi mặt trời để tỏa sáng.

Chiếc lá đợi giọt sương tắm mát mình.

Người nông dân nóng lòng đợi cây lúa trổ bông.

Người bán hàng rong mong ngóng bao bước chân người dưng ghé qua.

Không ít trong chúng ta phải trải qua những giây phút đợi chờ trong vội vã, trong bức bách, trong tuyệt vọng. Như người cha xếp hàng đợi mua bánh cho con. Một khách viễn phương luống cuống đợi chờ hình bóng một chiếc taxi trong dòng người ngược xuôi của phố thị lạ lùng. Một cô gái đứng đường 12 giờ đêm vẫn nhẫn nại trên đôi giày cao gót, đôi môi đỏ chót, đôi mắt mệt mỏi không còn đủ sức kêu than cho bản thân, cho cuộc đời đầy ngán ngẩm, cho số phận bông hoa bọt bèo quên lãng...

Cũng có những số phận trầm luân dang dở, lầm lũi trong biển đời vô bờ vô bến. Những gì họ gánh chịu từ quá khứ là thất bại, lầm lỡ, thất vọng... Hoặc những gì họ có thể làm hiện tại là "há miệng chờ sung", hoặc ấp ủ những "giấc mơ con" với niềm hy vọng chực sẵn. Như chàng thanh niên thất nghiệp đợi chờ được xét tuyển hồ sơ. Những con người ăn không ngồi rồi "buộc" mình vào sự may rủi của số phận, vào sự đỏ đen của những cuộc cá độ, cờ bạc... Đại loại thế...Vậy là con người mãi đứng yên, ngước nhìn lên những giá trị phù phiếm. Sự đợi chờ trôi dần theo niềm tin hão huyền, thực tế bị chôn vùi dưới những ảo mộng vật vờ.

Tại sao cứ phải đợi chờ? Khi thời gian cứ lướt qua vô tình, khi lòng kiên nhẫn không thể chỉ dành riêng cho mãi một thứ trên đời!

Hoa có thể mỉm cười khi trời chưa có nắng.

Con người có thể thay đổi sự lựa chọn khi đợi chờ là kẻ cướp thời gian.

Những kẻ rơi xuống hố sâu có thể đổi hướng, để dấn thân vào con đường mới!

Bạn đã từng nghe câu: "Thang máy đến thành công đã bị hỏng, nhưng thang bộ lúc nào cũng sẵn sàng" . Vậy sao không chủ động phá vỡ cái vỏ bọc yếu ớt, mỏng manh để bước ra ngoài thể giới đang còn những điều mới mẻ đợi chờ ta! Sự đợi chờ chỉ mài mòn con người thành bức tượng cứng đơ mà thôi. Sự chần chừ đã ngăn cách con người khỏi những cơ hội.

Hỡi những người trẻ, liệu làm việc chăm chỉ, đều đều thì có mong chờ được thành công, vinh quang? Hãy chạm vào sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết ngự trị trong trái tim tuổi trẻ.

Hỡi những cô gái mất đi tình yêu đầu, dẫu còn đắm đuối, tha thiết, đừng để rầu rĩ đọng lại trên đôi mắt thanh xuân. Đừng để sự níu kéo rút ngắn  tuổi trẻ, để khi nhận ra còn bao tấm chân tình đang đợi chờ ta, cũng là lúc ta cảm nhận được từng nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng.

Tỉnh lại đi, và nhìn vào thực tại. Đừng mong đánh đổi sự đợi chờ vô ích của bạn để nhận được sự ban ơn từ Thượng đế. Phải chăng con người phải trải qua bao cú "giật mình" khi soi vào chiếc gương mới thực sự nhận ra rằng bản thân ngày càng trở nên vô dụng và héo mòn. Hẳn là vậy! Bởi con người, rồi cũng đến lúc kiệt quệ cả thôi!

Hãy đứng dậy, và bắt tay vào hành động, theo đuổi đam mê, hoặc đơn giản là đáp ứng sở thích riêng biệt hằng ngày: Viết lách, lấy sách làm bạn; Học một thứ gì đó mà mình thích; Đón nhận những việc làm khác nhau dù là nhỏ nhặt nhưng đầy những thử thách thú vị. Tất cả, đều có thể tạo nên cảm hứng tuyệt vời vậy nên đừng để nhỡ. Và... đừng hoài niệm những yêu thương dại dột xưa cũ, hãy biết yêu lấy bản thân mình đi đã!

Vì đợi chờ là hữu hạn!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...........................................
Nguyễn Hà Châu Anh - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close