06/22/2014 11:02
Điều con không dám nói.

Điều con không dám nói.

Bài viết dưới đây của tôi không phải nói ra để gây sự chú ý hoặc cảm thông, thương hại của mọi người. Chỉ đơn giản là để giải tỏa được những tâm sự của tôi mà thôi
Mai Ngọc Hải Đăng Mai Ngọc Hải Đăng

Bài  viết dưới đây của tôi không phải nói ra để gây sự chú ý hoặc cảm thông, thương hại của mọi người. Chỉ đơn giản là để giải tỏa được những tâm sự của tôi mà thôi. Tôi cảm thấy tôi sai, có lỗi, tôi tự vấp ngã thì tôi cũng đủ bản lĩnh để chấp nhận mình sai và tự đứng dậy được.

Hôm nay là ngày 22/6/2014, ngày chủ nhật buồn và là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với người mà đã sinh ra tôi. Chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây chưa đầy 2 tiếng. Tôi vừa thi lại một môn tốt nghiệp và tôi lại trượt lần 2. Chỉ thiếu 0,5đ thôi là tôi đã tốt nghiệp cách đây 2 tháng rồi. Tôi vẫn ấm ức vì không tin là lần 1 tôi trượt. Nhưng rõ ràng lần này là lỗi ở tôi và tôi không phủ nhận điều này-tôi sử dụng tài liệu. Chuyện thi trượt không là vấn đề gì đối với tôi, vấn đề là tôi cảm thấy buồn và có lỗi khi đã nói dối với mẹ rằng lần này tôi vào Sài Gòn là để làm lễ Tốt Nghiệp để nhận bằng.Trước khi đi mẹ con hỏi “Sao đi nhận bằng mang dép lào?? Đôi giày tây tao mua cho mày đâu?? “ tôi nói rằng là vào trong đó sẽ mượn bạn. Tôi buồn lắm.

Mẹ tôi là một người rất nóng tính, khẩu xà tâm phật. Mẹ luôn miệng nói này nói nọ, nói nặng nói nhẹ tôi nhưng tôi biết trong thâm tâm mẹ rất là thương tôi. Cứ mỗi lần xin tiền làm gì mà cũng phải nói ra nói vào vài câu nhưng trước sau thì cũng đâu lại vào đấy. Tôi ý thức được nên tôi chưa bao giờ mở miệng xin tiền mua xe máy xin hay điện thoại xin cả, chỉ xin khi cần lắm thôi

Tôi là một thằng sinh viên sống xa nhà xa quê hương, tiền sinh hoạt hàng tháng đều phải ngửa tay xin mẹ. Gia cảnh nhà tôi không khá giả như bề ngoài mọi người vẫn thấy, chỉ có người trong nhà thì mới hiểu được. Có những lần thiếu tiền tôi không dám gọi về để xin mẹ vì biết ở ngoài đó mẹ làm lụm vất vả, mẹ tôi lớn tuổi rồi, không còn khỏe như trước nữa. Cũng may là có thằng bạn cùng phòng rất giàu và rất tốt cho tôi mượn tiền. Số tiền đó tôi nói với nó rằng ra trường đi làm sẽ trả sau còn bây giờ cứ ghi sổ. Cứ mỗi lần nợ môn hay thi lại là tôi đều thấy mệt. Nếu ở luôn tại Sài Gòn thì không sao, chứ còn ở nhà thì phải nghĩ ra cái lý do nào đó để đi vào Sài Gòn mà giải quyết cho xong  môn đó. Cứ mỗi lần vậy là tôi lại nói dối mẹ. Tôi sợ mẹ lo rồi nghĩ này nghĩ nọ, tôi sợ mẹ la mắng vì tôi không qua môn làm tốn tiền của mẹ. Nhưng tôi đành làm vậy chứ không muốn cho mẹ biết để mẹ buồn.

Có lẽ cái ngày mà tôi được mặc bộ đồ Tốt Nghiệp màu xanh, đứng chụp hình chung với đám bạn trong sân trường sẽ không bao giờ có trong cuộc đời tôi. Vì tôi định sẽ không thi lại lần 3 đâu. Tôi nghĩ nếu mà mẹ biết thì chắc mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm.  Tôi đang cắn rứt vì điều này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc và buồn vì mẹ tôi. Những ngày đầu tiên vào Sài Gòn học là tháng 9, có những lúc trời mưa và tôi nằm trên gác thì nhớ mẹ vô cùng, không hiểu tại sao mà nước mắt cứ rơi. Nhưng dần dần rồi cũng quen, rồi ít nhớ hơn, rồi có lúc cũng không thèm gọi điện. Tôi là người rất cứng rắn, bình thường ít nói,chưa bao giờ khóc vì điều gì nhưng cứ hễ nói đến mẹ tôi là tôi lại xúc động và mau nước mắt lắm.

Bài thi hôm nay có lẽ là bài thi cuối cùng trong đời tôi. Tôi bị bắt vì từ điển tôi dán tài liệu. Và những phút sau đó tôi không ghi thêm một chữ nào nữa vì nếu thiếu từ điển thì sẽ không thi môn Biên Dịch được. Tôi nằm úp mặt xuống bàn, không phải vì xấu hổ mà vì không muốn ai thấy tôi lúc khóc, tôi suy nghĩ những điều đã xảy ra với tôi, suy nghĩ về mẹ tôi, về tương lai, về tất cả v.v… Nước mắt nước mũi làm ướt cả bài thi và lem cả hết cả chữ, đó là lần đầu tiên tôi khóc trên bài thi của mình. Và tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó của sự việc nó sẽ làm ảnh hưởng tốt chứ không xấu như trước mắt.

Tôi coi đây là một thất bại lớn trong đời tôi, và tự nhủ sẽ phải cố gắng hơn nhiều so với bây giờ. Ngày hôm nay là một dấu mốc quan trọng sẽ làm thay đổi nhiều cách suy nghĩ về cuộc sống và cả mẹ tôi nữa. Tôi không cho phép mình cứ yếu đuối như ngày hôm nay mãi được mà phải tự đứng lên và đi tiếp. Tôi không ủ rủ, không than thở. Tôi phải sống sao cho đúng với cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi. Mục tiêu trước mắt của tôi là phải vượt qua đợt phỏng vấn vào giữa tháng 7 tới, vậy thì mới có thể gánh vác phần nào gánh nặng kinh tế mà mẹ tôi đang phải gồng. Tôi muốn nuôi mẹ và em gái. Không muốn mẹ phải bận tâm về chuyện tiền bạc mà thay vào đó là an dưỡng tuổi già. Và tôi sẽ nói là “Con thương mẹ nhiều lắm” trực tiếp chứ không phải gián tiếp như thế này.  Mẹ cứ nói “đối với tao mày luôn luôn còn nhỏ”, tôi cứ cãi lại, bây giờ thì tin rồi và chỉ muốn về với mẹ thôi.

Nếu có vô tình đọc được những dòng này của mình trên mạng xã hội nào đó thì cho phép mình xin lỗi các bạn thi chung phòng vì hành động khó hiểu của mình. Cho phép em xin lỗi 2 cô giám thị vì đã làm 2 cô lo lắng.

Có thể con học DỐT, có thể con là sinh viên không TỐT.
Con có ra sao đi nữa thì con vẫn là con trai của mẹ và con thương mẹ nhiều.


                                                                                                        Sài Gòn 22 tháng 6 năm 2014
                                                                                                                       Cu Đăng
                                                                                                                   con trai của mẹ

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close