06/09/2014 01:57
Chuyện tình ta chính là tiểu thuyết

Chuyện tình ta chính là tiểu thuyết

YAN MLOG - Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, nơi cô gặp lại anh lại là trong một phiên tòa căng thẳng và khốc liệt như thế.
Diên Lệ Diên Lệ

Mlog.yan.vn - Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, nơi cô gặp lại anh lại là trong một phiên tòa căng thẳng và khốc liệt như thế.

*Có thể bạn thích xem:

Năm 19 tuổi, cô vượt qua sự can ngăn của ba mẹ để một mình khăn gói ra miền Bắc học.

Hà Nội đón cô vào những ngày thu lá vàng rơi đầy lãng mạn. Người Hà Nội trao cho cô những nụ cười dịu dàng ấm áp. Hà Nội tuyệt vời đúng như trong suy nghĩ của cô.

Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi không thể khỏa lấp trong cô sự thiếu thốn về tình cảm, sự nhớ nhung ba mẹ, bạn bè.

Có lẽ vì vậy mà khi nghe một giọng nói miền Nam hiếm hoi nơi đất bắc này, cô đã không kìm được lòng mà hét lên vui sướng. Cô và anh gặp nhau như thế, lạ mà quen.

Anh hơn cô 1 tuổi, nhưng cô và anh học cùng khóa, hằng ngày cùng đến trường, cùng ăn cơm, cùng tranh luận, cùng trải qua cuộc sống màu hồng, và còn cùng đọc "Bên em trọn đời" .

Cô yêu thích hết thảy về anh, khuôn mặt, giọng nói, dáng hình. Cô cảm động sự ân cần, chu đáo của anh. Chỉ chán ghét duy nhất một điều, là cô luôn thua anh trong tất cả các kỳ thi.

Khi cô biết mình đã yêu anh, cô không ngần ngại mà thổ lộ. Lúc ấy, anh chỉ cười bâng quơ rồi nói với cô rằng "Hoặc em là Mặc Sênh, hoặc em thắng anh một lần, anh sẽ yêu em".

Những ngày sau đó, cô không gặp anh, không phải vì hờn giận, không phải vì khó xử. Vì cô học không ngừng nghĩ, để kỳ thi cuối cùng có thể vượt qua anh.

Kỳ thi đó, cô vẫn thua anh. Những tưởng rằng những lời anh nói chỉ là đùa giỡn, vậy mà anh đã ra đi. Cô hận anh, hận thấu tâm can, anh không yêu cô cũng được, nhưng không lẽ nào anh sợ cô đến mức phải biến mất hoàn toàn không dấu vết. Cô ghét mình, cô hận mình đã nói yêu anh.

Suốt 2 năm sau khi ra trường, cô vẫn ở lại Hà Nội, chờ anh. Chờ sẽ có kì tích xảy ra, anh trở về như Hà Dĩ Thâm trong truyện. Nhưng rồi cô bỏ cuộc, cô sợ sự chờ đợi và cô đơn, sợ sự thất bại xảy ra lần nữa. Vì ít nhất, Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh- họ yêu nhau. Còn cô, đơn phương vô vọng.

.......................

Cô trở về với vòng tay của ba mẹ khi đã đốt đi những quyển tiểu thuyết đọc cùng anh.

Vậy mà anh lại xuất hiện. Trên tòa, đứng đối diện cô, không gần, không xa, đủ để làm cô nhớ về quá khứ. Tim cô quặn thắt từng hồi, tưởng chừng như đứt thở. Lúc đó, cô vô thức bắt mình phải thắng, chỉ được thắng mà thôi. Ông trời cũng chiều lòng người, qua bao nhiêu năm cũng trao cho cô một kỳ tích. Phiên tòa hình sự ấy, cô thắng anh. Nhưng phiên tòa trái tim, anh thắng cô, tuyệt đối.

Cô bước ra khỏi tòa, lững thững hòa mình dưới mưa. Hận bao nhiêu năm, yêu bao nhiêu năm tích tụ giờ vỡ òa. Cô khóc khàn cả tiếng, tình yêu của cô đáng thương, tội nghiệp. Tiểu thuyết không phải là cuộc sống. Vì trong tiểu thuyết, khi người ta gặp lại, ít nhất còn nhìn nhau, còn nhìn thấy sự đau đớn, nhớ nhung trong ánh mắt. Còn anh, thờ ơ, lãnh đạm. Anh dường như không khác đi, nhưng nụ cười dành cho cô không còn nữa. Cô ngu dại thật rồi.

Đứng giữa ngã 3 đường, cô đột nhiên quay trở lại nơi mình vừa bước ra. Anh chưa về,  vẫn đang đứng thảo luận vài điều gì đó. Cô ướt sũng, đứng nhìn anh, thấy trong mắt anh có và phần hoảng loạn. Anh điềm đạm chào đồng nghiệp, đến trước kéo tay cô đi. Cô không vùng vẫy, cứ thế để anh đưa đi.

Anh hỏi cô số nhà, chở cô về nhà, suốt cả quãng đường đi, cô ngồi sau nhìn bóng lưng anh mà không thôi khóc. Anh lặng im, đau đớn. Khi cô xuống xe, anh chỉ lẳng lặng lấy điện thoại cô ghi số, rồi đi.

........................

11h đêm, cuộc gọi đến, cô biết đó là anh. Bình tĩnh nghe điên thoại, cô biết rằng, hôm nay mọi chuyện sẽ có hồi kết.

Anh từng có vợ năm 18 tuổi, là tình yêu đầu đời của anh, vì một lần say mà anh đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mình. 1 năm sau khi cưới, vợ anh ra đi khi sinh xong em bé. Lại 1 năm nữa qua đi, anh để em bé lại cho ba mẹ rồi tiếp tục ước mơ học tập của mình. Những ngày tháng anh sống trong buồn khổ qua đi khi có cô bên cạnh, anh yêu cô, trân trọng cô, nhưng không có dũng cảm nói cho cô sự thật, không tin tưởng rằng cô sẽ chấp nhận mọi thứ mà tiếp tục yêu anh.

Cô nhớ anh bao nhiêu, anh nhớ cô gắp mười gấp trăm lần như thế. Cô hận anh bao nhiêu anh càng hối hận bấy nhiêu.

Trước tòa anh thấy cô nhìn mình, anh khổ sở vô cùng. Khi cô thắng anh, anh còn tưởng cô còn nhớ lời nói của anh khi xưa, tưởng rằng cô còn yêu anh. Nhưng cô đã ra về ngay sau phiên tòa, cô bước đi dứt khoát không một lần ngoảnh lại, anh nghĩ, anh mất cô thật rồi.

Thế rồi anh thấy cô từ màn mưa trở lại, đôi mắt đầy bi thương nhìn anh. Anh biết, mình phải làm gì, dù kết quả ra sao.

Đang lúc cô ngắm bé Sun ngủ trên giường, anh đột nhiên ôm cô từ phía sau rồi nói:

"Trả tiểu thuyết cho anh"

"Em đốt hết rồi"

"Vì sao, vì hận anh?"

" Không cần nữa, anh có quyển khác rồi"

" Hay không?"

" Hay, gặp nhau, yêu nhau, cách xa, gặp lại, hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình ta chính là tiểu thuyết".

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

....................................
Diên Lệ  - Mlog.yan.vn

 

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close