06/25/2014 00:31
Cho anh - người em đã từng "cảm nắng".... Mọi người sẽ rất nhớ anh...

Cho anh - người em đã từng "cảm nắng".... Mọi người sẽ rất nhớ anh...

Có ai đó đã nói rằng….”Con người ta chỉ thực sự chết đi khi họ bị lãng quên”. Em hy vọng nếu bạn bè hay người thân của anh, khi đọc được những dòng này, sự tổn thương trong lòng họ sẽ ít nhiều được xoa dịu, vì họ hiểu rằng vẫn còn rất rất nhiều người sẽ luôn nhớ đến anh
Miuna Miuna

Chào anh!

Có lẽ anh không biết em… không bao giờ biết em, nhưng trong lòng em, anh luôn là một người đặc biệt.

Khi chúng ta còn học chung trường cấp 3, em hay gặp anh trên những chuyến xe buýt chiều đến lớp học thêm, ở phòng cất sổ đầu bài, trên sân bóng rổ… Em biết tên anh. Em biết anh học giỏi và chơi bóng rổ rất tài. Chấm hết. Không một cuộc nói chuyện, không một sợi dây liên hệ nào, dù rất mong manh.  Nhưng anh biết không, lúc đó, em mới chỉ là cô gái 16 tuổi, em mơ mộng và đa cảm, em cảm thấy trong lòng có gì đó xao động khi nghĩ về anh. Em gọi đó là “thích”.

Anh đã xuất hiện rất nhiều, như một nhân vật “trữ tình” trong những “tác phẩm” của em. Đầu tiên là trong những dòng nhật ký vu vơ. Tiếp đến là blog. Rồi một vài truyện ngắn nho nhỏ. Tình cảm đó mỗi ngày một lớn lên và thêm đẹp đẽ.

Không biết phải diễn tả mọi thứ ra sao… Em thích ngồi bên cửa lớp, ngắm anh chạy quanh sân bóng rổ vào những ngày đầu hạ, bóng nắng long lanh… Em thích ngồi yên trên xe buýt, lắng nghe nhạc Taylor Swift, khi anh ngồi ở dãy ghế kế bên, lật lật những trang tài liệu, mưa tuôn bên ngoài cửa sổ, phố xá nhòe đi… Em thích nghe mọi người kể về anh, rằng anh là một người tài giỏi và thân thiện... Có gì đó thật dịu êm len vào lòng.

Cuộc sống thời cấp 3 của em là những tháng ngày tẻ nhạt… Em không thích thời trang, hay yêu đương như những cô gái tuổi đó vẫn hay làm. Em thích học. Em thích em là người đầu tiên trong lớp giải được bài toán khó. Em thích em là người duy nhất đạt điểm tối đa môn này, môn kia. Nghĩ lại thấy mình thật tẻ nhạt… Nhưng lúc đó, em là vậy đấy. Vậy nên em cần cảm hứng cho cuộc sống đơn màu của em, em cần chút lãng mạn để tắm tưới cho tâm hồn đang héo hon của mình. Thế là em nghĩ đến anh, như một thi sĩ nghĩ về “nàng thơ” vậy.

Kể ra, cũng đã nhiều năm rồi anh nhỉ? Em 21 tuổi, em không còn đủ “teen” để giữ mãi những cảm xúc ngày xưa. Em không còn đủ ngây thơ để tin vào những chuyện tình kiểu “Xe buýt hai tầng” hay “Tiệm bánh dâu tây”. Em không còn đủ kiên nhẫn đợi ai đó thích em nếu em thích họ trước… Như em đã từng làm với anh… Em không còn teen, nên em không còn trong sáng như thuở đó, em tiếc những xúc cảm rất đỗi trong veo kia, em tiếc nhưng ngày tháng vụng dại đó… “Tình yêu tuổi mới lớn” là thế… những chuyện tình không hề có cốt truyện, chỉ là những dòng cảm xúc nhẹ như mây, đáp đến, rồi bay đi trong khoảnh khắc, nhưng luôn để lại trong tim những dư vị ngọt ngào…

Đã bao lâu, em đã không còn nghĩ về anh, có thể em cũng đã thích một người khác, nhưng bất chợt…

Anh và em đã sống ở hai thế giới không bao giờ còn giao nhau… Anh và em… giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ “bạn xã hội”, nghĩa là trở thành bạn bè  chỉ trong một cái click chuột. Nhưng hiện giờ cảm xúc trong em chính là như thế…

Có ai đó đã nói rằng….”Con người ta chỉ thực sự chết đi khi họ bị lãng quên”. Em hy vọng nếu bạn bè hay người thân của anh, khi đọc được những dòng này, sự tổn thương trong lòng họ sẽ ít nhiều được xoa dịu, vì họ hiểu rằng vẫn còn rất rất nhiều người sẽ luôn nhớ đến anh. Anh sẽ luôn ở đó, trong tim mọi người…

Cuộc sống khắc nghiệt. Con người mong manh…. Em rất tiếc…

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close