06/12/2014 20:22
Chỉ là em nhớ anh thôi…

Chỉ là em nhớ anh thôi…

YAN MLOG - Dù chúng ta chỉ đã từng là người yêu, anh đừng vội nghĩ em hâm hâm vào những ngày trời đổi gió nhé, em chỉ muốn viết những dòng như thế thôi.
Mai Mai Mai Mai

Mlog.yan.vn - Trời vào thu, lá vàng ngoài đường rụng nhiều, gió xào xạc tung tóc em, tung tà áo em... Em bỗng nhiên muốn viết một điều gì đó, để anh đọc mỗi khi sắp ngủ gật trong giờ học, để anh ngẫm mỗi khi lặng im một mình, và để anh nhắm mắt lại vài phút, nhớ về em...

*Có thể bạn thích xem:

Người ta vẫn thường đong đếm tình yêu bằng độ dài của thời gian, có những người yêu nhau vài tuần, có những người hiểu nhau hơn yêu nhau vài tháng và chịu đựng nhau tốt, yêu nhau vài năm, thậm chí là cả một đời. Ngày tháng chúng mình yêu nhau chưa đủ dài để khoe khoang, so bì với người khác, em thậm chí còn không dám đếm, sợ mình sẽ buồn. Nhưng nếu tính trên một chuẩn mực khác, với một thước đo khác, rõ ràng chúng mình đã ở bên nhau lâu lắm rồi anh nhỉ. Ấy là em ước lượng tình mình bằng những kỉ niệm vui buồn chúng mình đã từng có với nhau.

Vì chúng ta đã từng là người yêu…

Em đã không thể nhớ nỗi những lần chúng ta giận hờn vu vơ vì những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như chẳng thể giận. Anh đi chơi điện tử, em giận. Em làm chanh ngâm đắng quá, anh giận. Anh nghỉ học, em giận... Em tự ý mua vớ mua vẩn, anh giận. Anh bị đau mà vẫn đi đá bóng, em giận. Nhặt dép cũng giận, đi ăn yauort cũng giận. Em vẫn nhớ nguyên cái cảm giác lẽo đẽo đi theo anh dưới trời mưa, thực ra thì chỉ anh đi dưới mưa thôi, còn em thì là đi dưới dù. Vậy mà người giận lại là em, lòng em bừng lên một cơn giận khôn nguôi, em chỉ muốn cắn anh vài phát cho bỏ tức. Hay là khi anh để em lại một mình ở quán trà sữa, đi thẳng về nhà, đắng nhẽ ra người giận phải là em nhưng cuối cùng em lại phải chạy theo anh xin lỗi. Vậy đấy, cái vòng xoáy giận hờn cứ quay quanh hai ta như chưa bao giờ muốn dừng lại.

Vì chúng ta đã từng là người yêu…

Em đã không thể diễn tả nổi cái cảm giác lần đầu tiên cãi nhau với anh ấy, anh có nhớ không nhỉ, chỉ một ngày ngắn ngủi không nói chuyện, em đã thấy vô cùng mệt mõi rồi. Em không biết anh có biết không, nhưng đáp lại sự chờ đợi của em, một dòng tin nhắn từ anh cũng làm em ngon giấc, anh nói “anh đoán em không muốn nói chuyện với anh nên anh không nhắn tin cho em, yêu em, em ngủ ngon nhé!”. Anh cho em thời gian, và thời gian đó quan trọng với em nhường nào!

Vì chúng ta đã từng là người yêu..

Em đã không thể đếm nổi bao nhiêu lần nổi hứng bất tử đòi anh chở đi chỗ này, dẫn đi ăn chỗ kia... Càng không thể nhớ nỗi bao nhiêu lần anh chạy vội chạy vàng qua em, xa là vậy mà ngày nào hai ta cũng gặp nhau ít nhất một lần, mặc kệ trời nắng hay mưa... Thằng bạn anh đã từng giỡn “đi đâu cũng xách ẻm theo chi zậy hả?”. Lúc đấy, anh và em chỉ biết toét miệng ra cười, tại vì em thích đi với anh và vì anh thích em đi với anh thôi mà. Hay khi em đòi anh chúc mỗi sáng thức dậy, em tham lam quá anh nhỉ, đã được chúc ngủ ngon mỗi ngày nhá, còn ngày nào cũng được nghe lời yêu thương nhé, mà vẫn chưa là đủ mà; vậy là em vẫn được anh chiều, chúc mỗi sáng thức dậy. Thói quen quả thực dễ hình thành nhưng rất khó bỏ, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương, anh nhỉ.

Vì chúng ta đã từng là người yêu…

Em vẫn luôn thích thú khi trò chuyện cùng anh, được thấy mình hồn nhiên tươi cười rạng rỡ, được tựa vào vai anh rồi nhanh nhảu kể hết chuyện này chuyện kia, được vòng tay anh ôm thật chặt và lắng nghe những câu chuyện đơn giản của anh về cuộc sống. Em chỉ thích như vậy thôi, để được nghe anh vụng về an ủi khi làm điều gì đó sai, để được anh mắng nhẹ nhàng “Em mà cũng đi đá bóng á, ở nhà đi”, để được thấy bộ mặt cau có, bực bội của anh “thôi người ê ẩm hết vậy rồi mà banh bóng gì nữa”, để được anh ôm vào lòng, nhẹ lau giọt nước mắt trên má “ngốc quá, vậy mà cũng khóc à?”. Em phụng phịu ngồi trong lòng anh, hiểu cả những điều anh chưa nói và đột nhiên thấy thế giới này mới nhỏ bé làm sao.

Vì chúng ta đã từng là người yêu...

Em đã không thể kể hết những kỉ niệm ngày mưa, ngày nắng của hai ta, những chuyến đi vòng quanh cái thành phố bé nhỏ này, những cây kẹo mút, những chiếc ghế, những hàng cây, những con đường, những quán xá... Những cái nắm tay, những vòng tay ôm thật chặt, những nụ hôn... Sẽ không là một câu chuyện tình, mà là một câu chuyện về tình yêu. Sẽ trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, những giây phút yêu thương tràn ngập tâm hồn mình. Sẽ chỉ biết tới tiếng cười, giản đơn mà vô cùng đáng quý. Để ta không mơ mộng những điều xa vời, mơ mộng được quay lại những ngày tháng ấy, để ta biết trân trọng những gì đang có.

Vì chúng ta đã từng là người yêu..

Nên em chỉ viết tặng anh vài dòng vu vơ, để nó quyện với những cơn gió vi vu theo chân anh mỗi sáng tới trường hay trên sân bóng. Em sẽ giữ gìn những tình cảm của mình, nuôi dưỡng nó từ những yêu thương mong manh, từ những hoang hoải của nỗi đau. Và chờ đợi tới ngày con tim em đủ dũng cảm để vang lên những câu hát rất nhẹ về tình yêu.

Dù chúng ta chỉ đã từng là người yêu, anh đừng vội nghĩ em hâm hâm vào những ngày trời đổi gió nhé, em chỉ muốn viết những dòng như thế thôi.

Đơn giản chỉ là em nhớ anh!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mai Mai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...............................................

Mai Mai - Mlog.yan.vn

Tặng anh N, người đã từng làm rất nhiều điều vì em!

Tặng vùng đất đầy nắng và gió, nơi để lại trong em nhiều kỷ niệm không phai!

(Tựa gốc:

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close