06/12/2014 23:42
Cảm xúc lừa người, người tự lừa bản thân...

Cảm xúc lừa người, người tự lừa bản thân...

YAN MLOG - Cảm xúc hay lừa người ta. Người ta thì thích tự lừa mình. Cho đến một ngày, hốt hoảng. Ta nhận ra sau lưng mình chỉ là một khoảng không trống rỗng
Thiên An Thiên An

Mlog.yan.vn - Cảm xúc hay lừa người ta. Người ta thì thích tự lừa mình. Cho đến một ngày, hốt hoảng. Ta nhận ra sau lưng mình chỉ là một khoảng không trống rỗng. Khái niệm thời gian mất dần, mất dần để tìm về một khái niệm mới! Đó là gì?. Có lẽ phải chờ!
*Có thể bạn thích xem:

Em chẳng biết em đang cười vui hay đang khóc buồn! Em chỉ biết mình đang đi trên một con đường dài. Một con đường mãi sẽ chỉ có một mình em!
Bây giờ em không buồn và em hi vọng sau này vẫn còn mạnh mẽ để nói câu này! Vẫn có thể cười ngay cả khi nước mắt tự nhiên rơi! Nếu nụ cười có thể dùng tiền mua thì chắc em sẽ rất giàu có vì em đã có quá nhiều. Nhưng ngay cả em cũng không phân biệt được khi nào - với ai - mắt em cười đúng nghĩa nữa anh à! Phải chi mắt em không nhìn thấy nữa thì em có thể yên tâm, ngồi ở một trạm dừng, đeo tai nghe, nghe những bài hát em yêu thích, đầu óc em xoay vòng trong những câu chuyện cổ tích em thường đọc, lặng lẽ chờ anh. Chờ cho đến khi có ai đó lay nhẹ em dậy khỏi những suy nghĩ miên man và cho em biết thế giới em sống đẹp đẽ đến nhường nào!

Em sẽ thôi không làm sóng nữa. Em sẽ làm thuyền. Anh sẽ là sóng, là gió đẩy em đi và đến với những chân trời mà em hằng mơ ước! Sao anh chậm thế? Em còn trẻ nhưng em sắp già rồi đấy! Nếu anh không tới, em sẽ tự đi! Em đi một mình, một mình, một mình! Em sẽ thích nghi. Sẽ thôi không mong đợi, hi vọng được gặp anh nữa. Nếu anh muốn chạy theo em... thì phải nhanh lên. Anh nhé!

Mà ngộ thật!

AI CŨNG CÓ những cái thích thích, những điều thích thích. Thích nhiều hay thích ít cuối cùng rơi vào 1 vòng lẩn quẩn. Ngơ ngác chẳng biết thích nào nhiều hơn. Thích nào giống thật hơn.

AI CŨNG CÓ phần ít kỉ, tham lam của riêng mình. Dù có đánh, có mắng chửi nó vẫn cứ trơ lì đứng đấy không chịu biến đi. Càng cố tỏ ra bình thường thì càng lộ ra cái bất bình thường mà mình sở hữu.

THẾ NÊN ĐỪNG!

Đừng khẳng đinh một điều gì cả. Bởi Cười chưa hẳn đã vui và Đi không hẳn là tiến về phía trước.

BIẾT KHÔNG?

Ngay cả lúc ta cứ nghĩ mình đang nắm chặt được một thứ gì thì cũng là lúc ta nhận ra thứ ấy đang càng ngày tuột khỏi tay. Chẳng có gì trên đời là của mình. Có những khi, nói ra những lời lạnh lùng, thậm chí những từ ngữ ú ớ chẳng có chút ý nghĩa gì và sau đó nhận ra bản thân không hề muốn thốt ra. Không thể thoát khỏi cái cảm giác tự trách vì mình đã nói những lời ấy - như thế và sợ hãi khi đối diện với bản thân, đối diện với ai đó. Tự hỏi: "Mình liệu có còn đủ khả năng để điều khiển bản thân nữa hay không?"

Cảm xúc hay lừa người ta. Người ta thì thích tự lừa mình. Cho đến một ngày, hốt hoảng. Ta nhận ra sau lưng mình chỉ là một khoảng không trống rỗng. Khái niệm thời gian mất dần, mất dần để tìm về một khái niệm mới! Đó là gì?. Có lẽ phải chờ!

(Sóng)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...............................................

Thiên An  - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Không có anh em đã nghĩ thế đấy)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close