06/24/2014 10:41
Bờ cát dài... em đi được bao xa?

Bờ cát dài... em đi được bao xa?

YAN MLOG - Em sợ sẽ nhìn thấy trong đôi mắt anh nỗi buồn và cả sự thất vọng về em. Tha lỗi cho em khi hai ngã rẽ em chỉ có thể chọn một con đường để đi.
Hạ Dương Vũ Hạ Dương Vũ
Mlog.yan.vn - Em sợ sẽ nhìn thấy trong đôi mắt anh nỗi buồn và cả sự thất vọng về em. Tha lỗi cho em khi hai ngã rẽ em chỉ có thể chọn một con đường để đi.
 

Em yêu biển lắm, yêu cả những con sóng. Nhưng đường chân trời lại ở quá xa, em đi hoài không tới. Mệt mỏi, em dừng bước. Đôi khi em muốn ra khơi xa, nhưng sóng lại cứ đẩy em vào. Tựa như áp lực vô hình đè nặng lên vai. Đời người mà anh, đâu phải cứ muốn là có thể.

Ngày biết sẽ phải xa anh, em đau, em khóc, nhưng vẫn tiếp tục đi bên anh đấy thôi. Bởi tình yêu đâu cứ phải chờ đợi sự dài lâu.

Em là nắng, mê mẩn quấn quít vương bên anh.

Em là mưa, tầm tã cuốn chìm anh vào cháy bỏng.

Em là cầu vồng, rực rỡ những sắc màu hạnh phúc lúc biết yêu.

Nhưng em cũng là gió, ham thích sự tự do và chỉ phảng phất dừng lại khi thực sự yêu anh.

Em cũng là bờ cát, không ưa, nhưng chịu đủ áp lực nặng nề khi nằm dưới những con sóng. Rì rào vỗ vào rồi lại trôi xa.

Cứ như thế mà dần dần xa anh!

Trách nhiệm là thứ mà mỗi con người khi sinh ra đã có trên vai. Trách nhiệm làm con, làm chị... Có người may mắn thì trách nhiệm và sở thích được hòa hợp. Người không may mắn thì phải đứng giữa chọn lựa và nghĩ suy. Cũng giống như em. Hằng đêm mất ngủ với những âu lo, đặt mình giữa hàng ngàn câu hỏi: "Mình phải làm gì? Mình nên làm gì? Làm thế nào thì sẽ tốt hơn?..." Có lẽ anh không hiểu được, và cũng không bao giờ hiểu được cảm giác của một đứa con gái phải chọn lựa giữa tình yêu và gia đình.

Anh từng nói với em: "Bố mẹ hay con cái có khi không sống với mình cả đời. Nhưng chồng thì sẽ đi bên cạnh mình mãi mãi tận đến lúc lìa xa". Nhưng anh à, anh đâu đã phải là chồng em, cũng chưa hẳn sẽ là người bạn đời của em ở tương lai. Giữa chúng ta chỉ có tình yêu mà chưa có bất kì sự trói buộc nào cả. Ở đời, không phải cứ yêu là được đâu anh.

Và hôm nay em ngồi đây, viết lên những dòng này nhưng không mong anh đọc được. Em sợ sẽ nhìn thấy trong đôi mắt anh nỗi buồn và cả sự thất vọng về em. Tha lỗi cho em khi hai ngã rẽ em chỉ có thể chọn một con đường để đi. Một người con gái, trân trọng tình cảm hơn bất cứ thứ gì, nhưng cũng không bao giờ biết bỏ đi người thân. Em là thế!

Thiếu em, anh vẫn sống tốt. Nhưng thiếu con, thiếu chị. Em sẽ không trả lại cho họ được những yêu thương mà họ đã dành cho em suốt những năm trời dài rộng đã qua.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạ Dương Vũ , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

..........................................................
Hạ Dương Vũ - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close