05/13/2014 13:45
Yêu một người cô bé ơi

Yêu một người cô bé ơi

Anh còn nhớ như in cái ngày a đã bộc lộ tình cảm anh dành cho em ! Em nói cho em thêm thời gian để suy nghĩ, và anh vẫn đợi chờ............
Đàm Kiên Đàm Kiên

Anh còn nh như in cái ngày a đã bc l tình cm anh dành cho em ! Em nói cho em thêm thi gian đ suy nghĩ, và anh vn đi ch............

Trong khoảng thời gian ấy, anh và em vẫn hay gặp nhau, vẫn vui vẻ cười nói và tâm sự. Mặc dù mình chưa là gì của nhau, nhưng những lời nói có chút ấm áp, quan tâm dành cho nhau chũng làm anh thấy vui rất nhiều. Có đôi lần a cảm thấy buồn vì sự hời hợt của em, em cũng hay buồn và mỗi lần như vậy em lại  không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh... Làm anh lo lắng lắm. Nhưng anh biết mình cũng chưa là gì nên điều đó với em cũng không quan trọng lắm.

Anh thích được nói chiện với em, được nghe em cười, nụ cười ấy khiến anh biết rằng em đang vui vẻ, và lúc nào a cũng muốn điều đó. Quen được em anh đã thay đổi mình rất nhiều (anh nhận thấy vậy). trước kia con người anh rất vô tâm, cũng hay bực mình và to tiếng với mọi người khi làm anh thấy không vui. Quen em rồi, em làm anh buồn nhiều cũng có, vì những lần trễ giờ, những lúc em vô tâm.... Nhưng anh không như trước nữa, anh vẫn bình tĩnh, và chấp nhận điều đó, anh chỉ thấy hơi buồn . nhưng thật sự anh thấy mình không như trước nữa,

Anh như vậy đấy, nhưng cũng rất nhiều ngươi yêu mến và quý anh. Bởi cách anh sống làm họ biết anh không phải là một con người không biết trước biết sau. Anh biết có nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh cố tình né tránh và giữ khoảng cách để không làm ai hiểu nhầm gì, vì anh biết mục tiêu đời anh là em rồi. Mỗi lần đi với em, ban đầu anh thấy em còn giấu giếm anh nhiều lắm, đôi khi em nói làm anh chưa thực sự cảm thấy tin nhưng sau dần , em cởi mở và tâm sự với anh nhiều hơn. lúc đó anh biết em đã tin anh một phần nào đó. Ngồi cùng em những quán cafe , nhưng điên thoại em lúc nào cũng reo và bận rộn, có người thì nhắn tin quan tâm em nữa..cong gọi em là "em yêu". thực sự lúc đó anh thấy hụt hẫn và buồn nhiều, anh chỉ biết cười thôi. Nhưng có lẽ em cũng nhận ra vì anh khó lòng giấu được cảm xúc của mình trên khuôn mặt.

Sau dần anh cũng đi chơi vơi em nhiều hơn. anh cũng muốn giới thiệu em với bạn bè anh, lúc đó giá mà anh có thể hãnh diện khi giới thiệu với mọi người em là người con gái anh yêu. nhưng chưa phải lúc, chưa được, vì như thế là sai em nhi,. đó là suy nghĩ của anh thôi. Em vẫn có thói quen thời gian hẹn anh chưa bao giờ đúng, anh vẫn phải chờ, Đối với bạn bè anh mà như thế là anh la liền , nhưng em anh vẫn cứ vui vẻ như một thói quen được biết trước, nên anh cũng không nói gì. vì được gặp em mà.

Đôi khi em nói "nay có người không nhớ", hay " anh có muốn nói gì trước khi ngủ không ?" anh vẫn nói với em những gì anh nghĩ, "Anh nhớ em" . Trong 10 lần như vậy cũng có một lần em nói "em nhớ anh" anh vui biết dường nào, một cảm giác thật khó tả, cả tối anh vui đến nỗi ngủ muộn.

Có lẽ dịp nghỉ lễ anh không nên đi đâu thì hơn, anh thấy đó là một sai lầm , vì một chuyến đi anh cho là buồn nhất từ trước đến giờ của anh. Anh phân vân từ ban đầu, a vạch ra một kế hoạch sẽ làm xe thồ để đưa em về dưới quê, nhưng dương như mọi thư không như mình muốn. Em đi xe khách, còn anh thì đi xe máy......

Xuống tới nơi, anh nói anh ở quê em, nhưng anh không thấy sự phấn khởi ,lúc đó cảm nhận của anh là sự thờ ơ, dương như việc anh xuống không có gì là bất ngờ hay đó là điều em muốn... Trước đó trong đầu anh nghĩ nếu anh xuống thì có lẽ em sẽ vui vẻ mà nói "em sẽ là hướng dẫn viên cho anh chịu không ?" nhưng trái ngược hoàn toàn, em nói em chỉ muốn ở nhà. Uhm, đó là quyết định của em ! Điều anh buồn nhất là sự thơ ỏ của em khi anh nói a sắp về lại quê mình (nơi anh và em công tác trên cùng TP), anh đi em cũng không một lời hỏi thăm anh đã về tới nơi hay lo lắng cho anh có chiện gì trên đường về không. (Đó là điều anh thấy buồn nhất đó)

   
 
Rồi anh cũng nhận ra một điều, em là một người con hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, không muốn làm phật lòng cha me.  (Anh thì ngược lại, anh cũng không phải hư đốn gì, nhưng anh không thích ai ép anh những điều anh không muốn, nhất là trong việc chọn lựa người yêu). Trước khi quen em anh cũng bít em đang ở trong một ngôi nhà có điều kiện và địa vị, anh cũng cảm thấy mình thiếu tự tin lắm, vì khi em đang sống một cuộc sống đầy đủ thi em cũng phải băn khoăn suy nghĩ và chọn lựa một người như thế nào chứ. anh biết vậy nhưng anh vẫn cứ theo , dù anh không có một cuộc sống như vậy nhưng cũng không để thiếu thốn. Anh thấy mình thật ngốc em nhỉ.
 

Giờ đây anh thấy mình không còn như trước nữa, anh hay nổi nóng, làm việc gì cũng không được, anh mệt mỏi, một giấc ngủ ngon cũng không có, thực sự anh không nên như vậy, anh biết nhưng không hiểu sao như thế, Trong lòng em dù sao ít nhất cũng có một tình cảm nhất định với anh rồi phải không, ? em đừng im lặng, lạnh nhạt với anh. Hãy nói ra một lần những suy nghĩ của mình đi, lần nào a hỏi em cũng kêu “em sẽ trả lời thật” rốt cục em cũng im lặng và nói em không trả lời câu hỏi đó. Giờ đây mỗi lần nghĩ về em tim anh cứ nhói nhói, cảm giác như thế thật khó chịu . Anh muốn được vui vủi, muốn được quan tâm cho em, Lâu lắm rồi anh đã không như vậy rồi. Anh cô đơn quá lâu rồi. giờ muốn em là người để anh lo lắng, quan tâm, chăm sóc và chia sẻ những chuyện vui buồn.

 
 
Nếu trong lòng em thực sự có anh, em hãy suy nghĩ kỹ được không ? Anh cũng không hy vọng gì nhiều nhưng anh muốn em hãy suy nghĩ một lần xem từ trong trái tìm em có anh không ? Hãy để anh là người cùng em sớt chia mọi thứ, hãy cùng nhau vượt qua nó. Em nhé ! Anh Yêu Em

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close