05/10/2014 16:10
Vỏ bọc hoàn hảo đằng sau trái tim đã chịu nhiều thương tổn

Vỏ bọc hoàn hảo đằng sau trái tim đã chịu nhiều thương tổn

Có ai biết đâu rằng, một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường như tôi đã phải trốn trong phòng và ngồi khóc hằng đêm. Càng khóc nhiều thì tôi lại càng giận bản thân của mình nhiều hơn nữa.
Sandy P Sandy P

Mlog.yan.vn - Có ai biết đâu rằng, một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường như tôi đã phải trốn trong phòng và ngồi khóc  hằng đêm. Càng khóc nhiều thì tôi lại càng giận bản thân của mình nhiều hơn nữa.

"Khi buồn em làm gì?"

"Nhìn em giống đang buồn sao?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao khó trả lời quá....

Thật bất ngờ khi tôi nhận được một câu hỏi như vậy. Vỏ bọc của tôi quá hoàn hảo và tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi phải đắn đo suy nghĩ về câu trả lời. Tôi luôn bình thản trước mọi thứ, tôi bỏ ngoài tai những gì người khác nói về tôi cho dù là những lời cay đắng hay tốt đẹp. Tôi luôn tự nói với bản thân rằng cho dù có buồn tôi cũng phải luôn tươi cười nếu nói chuyện với ai đó và im lặng lắng nghe mọi thứ. Tôi luôn tránh những ánh mắt của mọi người khi họ nhìn tôi vì tôi biết rằng nếu tiếp xúc với họ quá nhiều thì tôi sẽ đánh mất cái vỏ bọc hoàn hảo đó của tôi.

Có lẽ cái bóng của quá khứ đã ám ảnh vào tâm trí tôi quá nhiều nên giờ đây tôi lúc nào cũng phải mang theo cái mặt nạ tươi cười này. Có những chuyện tôi luôn giấu kín trong lòng, chôn thật chặt vào trong tim để chờ đợi một ai đó thật sự muốn biết về nó. Nhưng hình như tôi càng chờ đợi thì cái bóng đó càng lớn dần, nó gần như nuốt chửng mọi thứ trong tôi. Những ngày bình thường tôi lao đầu vào công việc đề tránh cái bóng đó, những ngày không đi làm, tôi tìm đủ mọi thú vui mà tôi có thể thực hiện được để không phải nghĩ về quá khứ đó. Người ngoài khi nhìn vào những gì tôi  post trên facebook sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa con gái thích ăn chơi lêu lổng, thời gian ở ngoài đường còn nhiều hơn ở nhà.

Những khi không ra đường tôi trốn trong phòng nghe nhạc, chơi game, hay xem những bộ phim bạo lực mà người ta cho là một đứa con gái như tôi thì không nên xem. Lúc nào trong đầu tôi cũng phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó miễn sao tôi không phải nhớ đến quá khứ. Cuộc đời đôi khi không như tôi nghĩ, có những thứ đã chôn rất sâu và tưởng như đã quên được thì bất chợt lại hiện về, chỉ cần một cảnh tượng thoáng qua cũng đủ làm tôi bật khóc. 

(Hình minh họa)

Có ai biết đâu rằng, một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường như tôi đã phải trốn trong phòng và ngồi khóc  hằng đêm. Càng khóc nhiều thì tôi lại càng giận bản thân của mình nhiều hơn nữa. Tôi giận vì tôi quá yếu đuối, quá tự ti, quá ích kỷ, tại sao tôi không nói ra cho ai đó cũng được, nói ra cho nhẹ lòng, nói ra hết những buồn phiền đã tích tụ bao lâu nay. Tại sao tôi không làm như thế để rồi phải âm thầm khóc chứ?
Cứ sau mỗi lần như vậy tôi lại càng tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, nghĩ thoáng hơn chút nữa để sẽ không giống như ngày hôm nay và ngày mai tôi vẫn sẽ mang mặt nạ đó, sẽ vẫn cười, nhìn anh và trả lời rằng: "Em không buồn, và cho dù có buồn em cũng sẽ chỉ cười mà thôi". 

..........................................................

Minh Thư - Mlog.yan.vn

(Tựa gốc: "Khi buồn em làm gì?" )

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, con gái
Scroll to top
 Close