05/07/2014 09:24
Tự do - Đấu tranh và Kiêu hãnh

Tự do - Đấu tranh và Kiêu hãnh

Chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn tung mình lên trời xanh với những ước mơ và cuộc sống hạnh phúc. Tất cả chỉ cách nơi tăm tối đáng ghét này một khe cửa hẹp, thì tại sao không đưa tay mà giải thoát cho chính mình?
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Khi bạn bước ra ngoài, nghĩa là bạn đã tự cho mình một cơ hội để sống đúng nghĩa. Nhưng để sống đúng nghĩa thì vẫn còn kha khá việc mà bạn cần vượt qua, tất nhiên không quá khó nhưng chưa bao giờ là dễ.

*Có thể bạn thích xem:

Cái giá cho sự tự do của một người đàn bà trong cuộc đời là bao nhiêu?

Ở đời cái gì mà chả có giá, mà người ta thường tham lam, vừa muốn có vừa mong miễn phí.

Quan điểm của tôi luôn là "Cái gì cũng có giá của nó, quan trọng là có dám trả hay không". Vậy bạn sẽ trả bao nhiêu cho tự do của chính mình?

 

Tự do là quyền sống và hành động theo ý chí, nguyện vọng của chính bản thân mình nhưng liệu đến tận hôm nay – khi tôi ngồi viết những điều này thì người phụ nữ đã thực sự tự do?

 

Tôi có thể nói đôi chút về người phụ nữ trong quá khứ để minh chứng không nhỉ?

Nước ta có một bề dày lịch sử mà trong đó, những quy tắc những giá trị xã hội phong kiến đã cướp đi cái quyền cơ bản nhất của con người – quyền sống – đối với phụ nữ. Phụ nữ nói chung bất kể là công chúa hay tiểu thư danh gia vọng tộc thậm chí là a hoàn. Đương nhiên với mỗi thân phận khác nhau thì cái khổ cũng khác nhau, mà cái khổ chung của "phận đàn bà" thì không ai tránh khỏi.

 

Người phụ nữ trong quá khứ đã phải sống với "tam tòng, tứ đức" trong cái vòng lẩn quẩn của nguyên tắc và phụ thuộc; nếu không phải là cha, là chú thì là chồng, là con. Làm thân phụ nữ thì sung sướng gì khi chỉ là món hàng có giá, đến tài sắc như Thúy Kiều còn phải thốt ra câu "Có tài mà cậy chi tài – Chữ tài liền với chữ tai một vần".

Khi còn sống với cha mẹ thì nhất nhất tuân lời nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ theo tôi thấy. Khi có gia đình thì một tiếng cũng phải hầu hạ, phục tùng chồng như kẻ tôi đòi, sống với thân phận "chồng chúa, vợ tôi" và phải chung chạ với bao kẻ khác vì "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng".
Họ đang sống đấy sao? Một cuộc sống đầy bi kịch từ chuyện chồng có thể ra ngoài có nhân tình, hay mang về một ả từ lầu xanh và bắt họ phải cung phụng mặc cho điều đó đúng hay sai, có thuận theo luân thường đạo lý hay không.
 

Có lẽ Nguyễn Du đã bi kịch hóa cuộc đời Thúy Kiều cho đúng với câu "hồng nhan bạc phận" nhưng liệu có chăng những cuộc đời đầy đau đớn như nàng? Hay chăng Thúy Kiều còn hạnh phúc khi cuối đời cùng Kim Trọng "không duyên cầm sắc, cũng duyên cầm kì", có lẽ điều đó còn hơn bao nhiêu thân phận khác.

 

Trong quá khứ, có những cô gái vì bảo vệ trinh tiết mà sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình – trinh nữ.

Những người vợ hết lòng vì chồng con mặc cho cuộc sống tệ bạc thế nào, chẳng may chồng chết họ sẽ dang tay gánh vác cả "giang sơn" nhà chồng – liệt phụ.

Người con gái quyết liệt để tang người yêu tử trận nơi chiến trường, và tự sát khi gia đình ép gả cho người khác – liệt nữ.
 

Cả ba khái niệm trên là những giá trị mà xã hội cũ đã tôn vinh, một cái chết càng đau đớn, càng uất ức thì cái chết đó càng thanh cao. Tôi tự hỏi, một xã hội mà những cái chết thương xót lòng người như thế lại được mang ra làm gương răng đời thì phải chăng đó là một cái lò sát sinh không hơn không kém đối với phụ nữ? Một cái lò sát sinh được dung dưỡng bằng chính những thứ luật lệ mà xã hội phong kiến đặt ra, tất cả những điều đó nhăm nhe vào thân phận phụ nữ yếu hèn. Họ không thể làm điều họ muốn, không được sống cuộc đời của chính mình, không được bảo vệ hạnh phúc của mình; vậy họ là gì? Họ là món hàng dùng trao đổi khi hai nước cầu mối giao hảo "thuận buồm, xuôi gió"; khi cha mong tước vị mà dâng con gái mình cho hùm sói; khi chồng tàn nhẫn bán vợ vào lầu xanh để lấy tiền đánh bạc… Chúng ta chỉ nói, chúng ta chưa thấy nhưng bao nhiêu án văn đã xót thương cho số kiếp của họ trong cuộc đời đầy tàn nhẫn và khát máu.

 


 

Chuyện xưa đã hết, tôi xin nói tiếp chuyện nay.

Ngày nay người phụ nữ đã thực sự được giải phóng với đấu tranh bình đẳng giới hay chưa? Nếu bạn nói "có" cũng không vấn đề gì nhưng tôi sẽ nói "chưa".

Vẫn chưa khi xã hội chưa mở lòng ra mà đón lấy những người không may mắn và quên đi những định kiến hoen rỉ - được dùng để đánh giá phẩm hạnh; vẫn chưa khi những lời ong tiếng ve của người ngoài cuộc vẫn được dùng như những mũi lao phán xét một thân phận; vẫn chưa khi những quan điểm cũ kỹ vẫn ăn sâu vào suy nghĩ từng người chỉ chực chờ thốt thành lời nói hay nhận xét một người qua lần gặp đầu tiên… Bấy nhiêu thôi cũng thấy rõ, phụ nữ chỉ bớt khổ chứ chưa hề hết "khổ".

Ngày nay phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội từ kinh tế, văn hóa đến cả chính trị và thể thao… nhưng tôi hiểu rõ trong mắt một bộ phận giống đực – tôi gọi là "giống đực" chứ không phải đàn ông – thì phụ nữ vẫn là "chuyện đàn bà là trong bếp". Cái suy nghĩ đó đã kiềm hãm những con người tài năng vì phần nào chính bản thân cũng vướng mắc trong những suy nghĩ gọi là "lễ giáo". Tôi không nói "lễ giáo" là sai, nhưng nó cần được thay đổi ở một góc độ nào đó.

Và tôi muốn nói rằng "Phụ nữ đang tự cầm tù bằng chính suy nghĩ của bản thân" – tôi tin chắc như vậy!

Chúng ta thật mâu thuẫn, vừa muốn có hạnh phúc nhưng cái then cài "định kiến" lại không dám phá bỏ.

Hãy tưởng tượng, bạn đang ở trong một căn phòng tăm tối, và bạn chán ghét nơi này. Căn phòng được cài bên trong với cái chốt "định kiến". Bên ngoài là một cánh đồng ngập nắng vàng với bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ; bạn từng nhón gót nhìn khung cảnh ấy qua từng khe cửa hẹp đầy mùi ẩm mốc. Vậy tại sao không tháo bỏ cái chốt đáng ghét kia để ùa vào từng cơn gió mát lành mang theo hương thơm của hàng trăm loại hoa xinh đẹp? Bạn còn chờ gì?

 Chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn tung mình lên trời xanh với những ước mơ và cuộc sống hạnh phúc. Tất cả chỉ cách nơi tăm tối đáng ghét này một khe cửa hẹp, thì tại sao không đưa tay mà giải thoát cho chính mình? Thoát khỏi nơi này hay chí ít cũng để cho ánh sáng tươi đẹp kia ùa vào soi rõ từng ngóc ngách, xua đi bóng tối và cái mùi ẩm mốc đến đáng sợ. Hãy thay tất cả bằng ánh nắng, bằng cơn gió mát và hương thơm từ ngoài kia. Sau cửa chính, hãy là cửa sổ, nếu chưa có thì ngại gì không tạo ra một chiếc cửa sổ theo ý thích? Đừng quan tâm việc cần những dụng cụ gì để tạo ra nó, hãy quan tâm đến việc bạn muốn nó to bao nhiêu và nằm trông thế nào.

Cũng đừng quan tâm đến những trở ngại mà ta sẽ gặp trong cuộc sống này sẽ giải quyết thế nào mà hãy quan tâm đến nó giúp ta trưởng thành ra sao và ta sẽ xử lý tình huống đó thế nào – hãy làm theo cách bạn cho là tuyệt nhất và quên đi những lời nói xung quanh.

 

Vậy bạn chọn sẽ thu mình trong căn phòng tăm tối ấy hay sẽ nhấc "then cà" lên và tự do sống cuộc đời mình mong muốn? Khi bạn bước ra ngoài, nghĩa là bạn đã tự cho mình một cơ hội để sống đúng nghĩa. Nhưng để sống đúng nghĩa thì vẫn còn kha khá việc mà bạn cần vượt qua, tất nhiên không quá khó nhưng chưa bao giờ là dễ. Thứ bạn cần sẽ là can đảm – vũ khí duy nhất bạn cần có lúc này!
 

Hãy cam đảm lên những cô gái – tôi thích gọi là "cô gái" vì nó thật trẻ trung và xinh đẹp – vượt qua những định kiến xã hội về nhân phẩm hay giá trị đạo đức con người đã rỉ sét và đáng lẽ được đưa vào bảo tàng.

Can đảm không có nghĩa là cảm tử, tôi cần các cô hãy mạnh mẽ đương đầu với khó khăn, vì khi đã bước chân lên con đường này thì hạnh phúc đã rất gần với mỗi chúng ta. Mạnh mẽ đương đầu một cách thông minh chứ không phải là hy sinh vô ích, tôi muốn thấy từng cô gái trở nên xinh đẹp khi đi trên con đường này và chạm vào cái đích của mỗi người chứ không phải ngã gục trên nó dù đường lắm chông gai.
 

Hãy cho mình một tư duy lạc quan, một suy nghĩ quyết đoán và can đảm lên, các cô gái của tôi!

*Có thể bạn thích xem:

...........................................

Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close