05/12/2014 22:14
Truyện ngắn: Vỡ

Truyện ngắn: Vỡ

YAN MLOG - Số phận bám lấy con người một cách tàn nhẫn để gieo rắc bao nhiêu đau khổ, số phận ép con người đi vào những con đường tăm tối, để rồi hả hê nhìn họ khổ đau đi tìm ánh sáng yêu thương. Cứ thế, số phận tàn nhẫn, con người đau thương, xoay vòng và xoay vòng.
Tử An Tử An

Mlog.yan.vn -  "Số phận bám lấy con người một cách tàn nhẫn để gieo rắc bao nhiêu đau khổ, số phận ép con người đi vào những con đường tăm tối, để rồi hả hê nhìn họ khổ đau đi tìm ánh sáng yêu thương. Cứ thế, số phận tàn nhẫn, con người đau thương, xoay vòng và xoay vòng."

---

Tiếng đồ vật rơi…

Tiếng thủy tinh vỡ…

Mười giờ đêm. Nó bật khóc trước cổng nhà bởi những âm thanh đó. Nó khóc cho cuộc đời của nó. Nó khóc cho cả số phận mà mẹ nó đã luôn gánh lấy. Nó đau đớn nhận thức được rằng nó chính là nhân của vòng tròn chia li, tan tát, đổ vỡ… vòng tròn ấy cứ bám lấy và xô đẩy nó khôn lớn.

Nhưng nó không khổ. Nó đủ cơm ngày ba bữa và những thứ quần áo mua mỗi tháng. Nó có tiền và chỉ thiếu mỗi tình thương. Bố nó đã rời khỏi ngôi nhà mà nó hiện tại đang sống lúc nó vừa chập chững đi vài bước, mẹ nó thì luôn bận chật vật cho những cuộc cãi cọ với một người đàn ông mới cũng được nó gọi là ba. Nó một mình, lớn lên từ những cơn giận của bố mẹ.

Chắc nó mệt mỏi.

Ừ nó mệt mỏi!

Thế nhưng liệu có bằng người phụ nữ đang thu dọn tàn cuộc sau mỗi trận cãi vã kia?

Mẹ nó, chắc chắn một điều, trước khi nó đủ thông minh để nhận thức mọi thứ thì bà cũng ít nhất chịu hơn gấp hai lần số trận cãi nhau với người bố thực của nó.

“Số của bà… không có một cuộc hôn nhân nào trọn vẹn… tất cả!”

Một bà thầy bói đã nói với mẹ nó như thế. Lúc đó nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ánh mắt nó ngơ ngác nhìn bà, bà lặng im, nén nỗi đau rồi mỉm cười xoa đầu nó. Giờ thì nó phải đau cho nụ cười đó của bà…

Số phận bám lấy con người một cách tàn nhẫn để gieo rắc bao nhiêu đau khổ, số phận ép con người đi vào những con đường tăm tối, để rồi hả hê nhìn họ khổ đau đi tìm ánh sáng yêu thương. Cứ thế, số phận tàn nhẫn, con người đau thương, xoay vòng và xoay vòng.

-       - Cậu không sao chứ!

Một dáng người vừa tiến đến gần nó, giọng nói cất lên có lẽ là quen thuộc, nó ngước mặt lên, đôi mắt sâu thẳm lấp ló sau những giọt nước không màu mặn chát.

-       - Có thể không sao không?

CậuCon trai bằng tuổi nó trở nên bối rối, là do câu trả lời, hay vì ánh mắt nó, ánh mắt bao quát lấy cả cuộc đời toàn sự mất mát mà nó phải mang theo…

-       - Tớ xin l…

-       - Đi ăn đi!

 



Chưa để cậu ta kịp thích nghi với lời đề nghị, nó nắm lấy tay cậu vội vã kéo đi. Cách xa ngôi nhà rồi, nó mới buông tay, dừng lại rất lâu, để khóc. Cậu ở phía sau, cũng im lặng, nhìn tấm lưng nó cùng bờ vai mỏng manh đang run lên kèm theo những âm thanh nứt nẻ.

 

Trời đêm lấp lánh ngôi sao, đường vắng, mỗi nó đứng đấy khóc và cậu đứng đấy chờ. Những tiếng nấc trôi lãng vào khoảng không gian vô hạn, có ai thương lấy nó, có ai hiểu cho nó, suốt ngần ấy năm, nó sống trong những tiếng rơi vỡ, đồ vật vỡ và tim nó theo đó mà vỡ nát từng ngày. Nhưng nó chưa bao giờ để người ngoài nhìn thấy nó yếu đuối, nó chưa bao giờ rơi nước mắt trước mọi người, chưa bao giờ kể cho bất cứ ai chuyện về gia đình nó. Nó, một đứa trẻ mạnh mẽ đến ngang bướng. Lớp vỏ mà nó tạo ra dày theo năm tháng nó sống, dày đến mức không ai có thể chạm vào, thế nhưng nội tâm nó lại cứ mỏng ra, chỉ sợ một ngày nó quên mất con người thật của nó khi cứ trao chuốt và chiều chuộng lớp vỏ ngoài ấy. Nó che giấu. Không ngừng che giấu. Vậy mà, cậu lại dám chạm tay vào vạch trần mọi thứ. Cậu một bước, biết được tất cả mọi bí mật mà nó luôn nỗ lực che đậy. Cậu là đồ tồi!

-      -  Đồ tồi!

Nó lau nước mắt, nén cảm xúc xuống, quay lại nhìn cậu rồi buông một lời không hề dễ nghe, nhưng cậu không có phản ứng, cậu mỉm cười, nụ cười làm nó ngạc nhiên.

-       Ổn hơn rồi chứ! Thấy cậu khóc thì không sao rồi. Tớ thì cứ luôn thắc mắc tại sao cậu lại chưa bao giờ khóc, bọn con trai trong lớp còn nghi ngờ không biết cậu có phải là con gái không nữa.

-       - Nói nhảm.

Nó quay đi, bước từng bước trên con đường vắng, phía trên đầu, những ngôi sao sáng lấp lánh giữa trời đêm. Cậu vẫn cười bước đi bên cạnh, luôn cười và không nói gì.

-       - Cậu dở à, sao lại cười?

-       - Tớ thấy vui vì cậu biết khóc.

-      -  Dở thật rồi!

Tối hôm đó, lời đề nghị “đi ăn đi” của nó đã không thực hiện, cái cớ trẻ con ấy giờ nghĩ lại thật ngu ngốc, nó không nghĩ mình có thể tìm một kế án binh tồi tệ như vậy. Nhưng nó tự thấy hài lòng. Một tối đầy sao, chạy xa âm thanh đổ nát, nó khóc, cậu cười. Nó chợt nhớ đến một câu nói mà nó vẫn rất thích, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra, nếu vậy, cậu là một cánh cửa khác đã mở ra khi cánh cửa gia đình nó đang dần đóng lại ư?

1.   Cậu

 


(Hình minh họa)

 

Cậu là một chàng công tử bột theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Cậu ít vận động, trông rất lười nhát và sở hữu khuôn mặt bảnh trai giỏi sát gái là những gì tôi hình dung ngay trong đầu khi cậu bước vào lớp. Cậu là học sinh vừa chuyển về trường, xui rủi thế nào lại được xếp học cùng lớp tôi. Bọn con gái trong lớp như ngất lên ngất xuống trước vẻ đẹp trời phú của cậu, có vẻ hơi quá nhưng sự thật thái độ của chúng nó khi phải đối diện với cậu khiến tôi vô cùng khó chịu. Cậu chọn ngồi vào bàn phía trên tôi, gần cuối lớp, tôi lắc đầu thở dài trước sự lựa chọn ấy, tự cảm thương cho những thầy cô được phân công “mài dũa” những “hạt ngọc thô” của lớp này bởi từ đây chúng nó sẽ xem mặt cậu là bảng và lời cậu nói là lời giảng vàng son chẳng hạn.

-       - Phẫu thuật thẩm mĩ à?!

Tôi chỉ vô tình là nói theo cảm xúc, vậy mà lời vừa phát ra, mười mấy đôi mắt đã đổi hướng nhìn tôi chằm chằm, cứ như tôi vừa phát ngôn một câu gây sốc để câu sự chú ý vậy.

Cậu từ bàn trên quay xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn một lượt tôi, rồi mỉm cười trơ cái thần thái bình thản ra mà nói:

-       - Cậu cũng phẫu thuật thẩm mĩ à?!

Và đấy là câu chào hỏi đầu tiên cũng như câu giao tiếp cuối cùng của tôi và cậu. Tôi vốn xem người khác là thứ nước dễ bị bốc hơi thành những đám mây, khi mưa xuống thì trở lại thành nước. Cả lớp học, để tôi nhớ tên đầy đủ các thành viên đúng là một chuyện khó. Cậu thì không như thế, cậu dễ dàng thân với tất cả mọi người, nhớ tên đủ cả và dĩ nhiên trừ tôi ra. Cậu có vẻ lạc quan, thoải mái giao tiếp, từ ngày cậu đến, lớp tôi trở thành phòng họp báo, gặp gỡ giao lưu giữa “thần tượng” và “người hâm mộ”. Tôi chả hiểu nổi cái cách gặp ai đẹp tí là thần tượng ngay của bọn con gái trong trường. Nhưng nói qua phải nói lại, cậu cũng không ít antifan mà đa số là bọn con trai còn lại. Tôi thì cũng chả ưa gì cái cách gặp ai đẹp tí, nhiều người thích là lại ghen ăn tức ở đủ điều. Thế nên tôi đứng ở giữa, cùng cậu, nhưng tôi và cậu không đi cùng nhau, cả hai đi vào hai con đường của riêng mình, ở giữa hai con đường đó vẫn tồn tại ranh giới.

Cho đến ngày…

Cậu xuất hiện trước mặt tôi, phía trên đầu là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

2.  

 

Cậu là lớp trưởng. Một con bé lớp trưởng bướng bỉnh và xem thường người khác là những gì tôi hình dung ngay trong đầu khi vừa bước vào lớp học mới. Tôi là học sinh chuyển trường và xui rủi thế nào lại vào ngay lớp được điều hành bởi con bé lớp trưởng khó chịu đấy. Khi cả bọn con gái trong lớp cứ suýt xoa, thần tượng vẻ đẹp trời phú của tôi thì cậu ta lại nhăn nhó khó chịu nhưng điều ấy lại trở thành sự thích thú trong suy nghĩ của tôi. Bởi vốn quen với những lời khen tự phát nên cảm giác tôi cũng chai lì dần chẳng còn tí tự hào về bản thân mình nữa, thế mà cái nhíu mày và ánh mắt xem thường của cậu lại tạo chút không gian cho cảm xúc trong tôi, tôi muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn, ít ra là trước mặt cậu.

Tôi chọn ngồi vào ghế trống trước chỗ cậu, cố tỏ ra bình thản như việc chọn lựa ấy là một điều tự nhiên nhất. Cậu lắc đầu thở dài và rảo mắt khắp một lượt lớp học, chắc cậu đang hình dung ra cảnh tượng lớp sẽ có thành tích học tập sa sút nhất khối hoặc thấy thương cho các thầy cô bộ môn khi đám con gái trong lớp đang có xu hướng xem mặt tôi là bảng và lời tôi nói là những lời giảng vàng son chẳng hạn. Nghĩ đến đấy, tôi bỗng chút rùng mình.

-       - Phẫu thuật thẩm mĩ à?!

Câu chào hỏi lạ đời nhất mà tôi từng nghe. Thề là thế. Cả lớp đổi hướng nhìn về phía cậu, người phát ra câu nói vô cùng “thiện cảm” vừa rồi. Cậu hơi chút bối rối, thấy thế, tôi cũng quay mặt lại, ra vẻ hết sức nghiêm nghị, nhìn cậu một lượt, cũng chả đến nổi nào, tôi buông ngay một câu “thiện cảm” không kém:

-       - Cậu cũng phẫu thuật thẩm mĩ à?!

Ngày đầu tiên của tôi ở lớp học mới trải qua như thế. Trong những ngày tiếp theo, tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ thể hiện bản thân của mình và cậu vẫn cau có, khinh thường chẳng khác ngày đầu tiên. Vì quá thân thiện, tôi gần như sớm thân với cả lớp, trừ cậu, mà cậu tên gì ấy nhỉ… nếu không lầm, mấy lần thầy cô gọi thì hình như cậu tên Thủy.

Cậu sống tách biệt hoàn toàn với cả lớp, chẳng giao tiếp với ai, chẳng thân với ai. Nhưng cậu thông minh và rất giỏi sắp xếp mọi công việc. Ở cậu, tôi không tìm ra một bí mật nào nấp sâu bên trong dáng vẻ thanh tú đó. Bọn trong lớp cũng chả mấy quan tâm đến cậu, đám con gái đến tuổi trao chuốt bề ngoài, ăn diện son phấn đủ cả nhưng cậu thì không, lũ con trai cũng không một đứa nào dám đụng vào cậu, có nhiều tên si tình cậu nhưng luôn chọn cách giấu nhẹm đi, thà chết vì đơn phương còn hơn đi bày tỏ với đứa con gái lúc nào cũng lạnh lùng như cậu. Tất cả điều đó, càng làm tôi tò mò hơn.

Tôi, đứng giữa những người thích và ghét. Còn cậu, đứng giữa vì chẳng về phe ai. Tôi và cậu cùng đứng giữa nhưng không đi cùng nhau, cả hai đi vào hai con đường của riêng mình, ở giữa hai con đường đó vẫn tồn tại ranh giới.

Thật khó có thể xóa đi ranh giới đó nếu như không có ngày…

Tôi vô tình trông thấy cậu ngồi khóc trước cổng nhà, phía trên đầu là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

3.   Gia đình nó


 

Sau đêm hôm đó, tôi và cậu thân nhau hơn, nhưng không thể nào tỏ thái độ như thế trong lớp học, cậu sợ cả lớp sẽ sốc mà ngất hết, vậy nên tôi và cậu vẫn phải tiếp tục kịch bản nhàm chán thường ngày mà theo qui luật phải luôn xảy ra. Tôi bước vào lớp tươi cười rạng rỡ, cậu lườm nguýt rồi lại chăm chú vào sấp tài liệu ôn thi. Chỉ vậy là có thể “cắt” cho một cảnh quay hoàn hảo trăm phần trăm.

Tôi và cậu, gọi một cách hoa mỹ, hẹn hò bí mật cùng nhau sau khi cả trường đã về hết. Hôm nay cũng vậy, khi đã chắc chắn tôi và cậu là hai người cuối cùng, chúng tôi thay đổi thái độ gần như hoàn toàn. Đợi cậu xếp tất cả trở lại vào cặp sách, chúng tôi cùng ra về. Tôi sống gần nhà cậu, nếu không nói là đối diện, vậy mà suốt một thời gian dài chả ai biết ai.

-       - Hóa ra cậu là cái tên mà mười hai giờ trưa vẫn cố gắng hát cho bằng được những nốt cao chói tai. Có biết cậu như thế là làm mất trật tự khu phố văn hóa không?! – Cậu lườm tôi, cong cớn trách mắng.

-       - Thế mà có người vẫn để yên đến tận ngày hôm nay ấy chứ!

Tôi vừa cười vừa nói với cái kiểu đâm ngang xiên dọc. Cậu cũng mỉm cười, bước đi nhanh hơn vượt qua mặt tôi, cách một khoảng khá xa, dáng người cậu nhìn từ phía sau trông mảnh mai yếu đuối vậy mà cậu lại là một người mạnh mẽ vô cùng, cậu từng bảo, nếu cậu không cố gắng mạnh mẽ, cứ yêu đuối mãi ra thì có khi cậu chẳng thể sống đến tận bây giờ. Chợt, dáng người nhỏ nhắn trước mặt tôi dừng hẳn lại, mặt hướng về phía ngôi nhà đối diện nhà tôi, cậu đứng lặng, rất lâu, dưới nắng. Hai vành tai cậu đỏ lên, đôi tay nắm lại hững hờ. Tôi chạy đến bên cậu, kịp nhìn thấy giọt nước mắt bị cậu tàn nhẫn vứt khỏi gương mặt thanh tú. Cậu quay sang tôi, cười dịu dàng.

-       - Hôm nay tớ… đến nhà cậu nhé!

Tô Tôi bối rối khi nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu, người con gái vô tình bị tôi vạch trần bí mật đang cố cầu xin tôi được đến nhà chỉ vì muốn trốn tránh hiện thực. Tôi đưa tay lên vò đầu, lấp bấp mãi mới nên câu:

-       - Nếu… nếu cậu… không ngại…

Cậu lấy tay vỗ vào mặt tôi, môi vẽ ra một đường cong khiến đôi mắt ướt át cũng cong lên một cách xinh xắn.

-      -  Cậu cũng biết ngại à?! Xung quanh cậu có biết bao nhiêu cô gái chứ! Vào nhà cậu trước đi, tớ về lấy ít đồ sẽ sang.

- Nói rồi, cậu nhanh chân chạy đi. Mặc tôi vẫn đứng đấy, dưới nắng, mặt đỏ bừng.

Bố mẹ tôi đi công tác xa nhà, nếu đêm nay họ về đột xuất, với sự có mặt của cậu, chẳng biết tôi phải ăn nói thế nào. Nhưng tôi vẫn an tâm chắc mẩm rằng, nếu bố mẹ về, tôi sẽ bỏ cậu vào tủ quần áo, cứ thế mà tỏ ra tôi vẫn ổn, vẫn ngoan ngoãn ở nhà “một mình”. Cậu bật cười khi nghe tôi kể về kế hoạch đó, cậu bảo lúc đó cậu sẽ tạo ra vài âm thanh để bố mẹ tôi chú ý đến chiếc tủ, mở nó ra và nhìn thấy cậu. Cả hai phá lên cười, tưởng tượng ra vẻ mặt của họ sẽ thế nào khi phát hiện có một đứa con gái trong phòng con trai mình. Thế nhưng, không khí vội trầm xuống… đáng ra là… ngay từ đầu… không nên nhắc bố mẹ ở đây.

Cậu bước ra lan can, hướng mặt về phía ngôi nhà mình nhưng ánh mắt cứ nhìn về đâu đó xa xăm và vô định. Tôi ngồi trên giường, vẫn dõi theo tấm lưng nhỏ bé của cậu. Ngôi nhà đối diện vẫn sáng đèn, cậu nhắm mắt, như đang dùng một thứ năng lực siêu nhiên để lắng nghe những âm thanh từ ngôi nhà đó. Là cậu, có nghe thấy tiếng đổ nát nữa không?!

 

 

-       - Thủy!

Cậu khẽ mở mắt, quay lại mỉm cười với tôi, đôi mắt cậu sâu hút trong thứ ánh sáng mập mờ của đèn đường, nụ cười nhạt nhòa đi cùng cảm xúc bấy lâu trong con người cậu. Đến bao giờ, cậu mới thôi tự giày vò tâm hồn mình đây… đến bao giờ…

-       Mẹ tớ giờ chắc đang dọn dẹp những mảnh vỡ…

Cậu lên tiếng, như một câu trả lời không trùng khớp với mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu tôi. Tiếng thở khe khẽ gõ nhịp vào không trung, rất đứt quãng.

-       - Từ khi nào?

-       Từ lúc lấy bố tớ. Đấy chả khác gì công việc chính của bà vậy.

Tôi nhìn cậu, rồi lặng lẽ bước ra cùng cậu, tựa khủy tay vào thành lan can, sương thấm vào thành sắt, chạy sượt qua lớp áo lại càng lạnh gấp nhiều lần.

-       - Tớ là người đầu tiên à?

-       Ừ, cậu là người đầu tiên tớ kể. Cũng chẳng tốt lành gì, là cậu tự ý đi vào bí mật của tớ trước, tớ chỉ nói thêm cho những gì cậu chưa rõ thôi.

Cậu bắt đầu kể, kể tất cả và không một tí gì giữ lại cho mình, tôi nghĩ thế. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, từ khi nào, cậu đặt trọn niềm tin vào tôi như thế. Mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp, lấy chồng ở tuổi hai mươi tám và nhanh chóng một năm sau đó cậu ra đời. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc, vậy mà chỉ vì những giây phút bốc đồng, những lời qua tiếng lại sau cơn say bí tỉ, tranh chấp, cãi vã xuất hiện với tần suất ngày một cao, giận dữ, chửi bới, mất lí trí, tiếng đổ vỡ liên tục vang lên trong suốt năm đầu tiên cậu lớn. Rồi cậu biết gọi bố, gọi mẹ, biết đi, biết khóc thét lên mỗi lần bố mẹ cãi nhau, biết ôm lấy chân bố run rẫy và biết cả việc lau nước mắt mẹ khi trận cãi đã qua.

Gia đình cậu, không có bạo lực trên thể xác, chỉ có bạo lực lên vật chất và tâm hồn cậu. Bố cậu không ngoại tình, mẹ cậu cũng chẳng thế, họ cãi nhau, chỉ vì bất đồng quan điểm. Khi những trận cãi nhau trở nên nhàm chán, khi cả bố và mẹ cậu không còn hứng thú với việc bạo lực vật chất nữa thì tờ giấy li hôn cũng được đưa ra. Họ kí, ngay sau đó, bố cậu vác vali, đặt vé và bay sang Úc, mẹ cậu, dọn dẹp tàn cuộc trong căn nhà, cả hai đã trả tự do cho nhau.

-       Tên tớ mang nhiều ý nghĩa lắm. Cậu muốn biết không?

-       - Ừ.

Cậu miết nhẹ ngón tay trên thành lan can, mỉm cười vô thức. Đèn nhà đối diện tắt phụp, cậu vu vơ đánh một tiếng thở dài. Tôi vẫn đợi cậu, đợi một câu chuyện về tên cậu và đợi cả khoảng trống trong lòng cậu vơi dần. Cậu xoay người, trượt một hơi ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào thành sắt, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

 

 

-       - Thủy là thủy tinh, là vật dễ vỡ, là thứ khi vỡ rồi thì từng mảnh của nó văng tung tóe, lại dễ để lại vết thương cho người dọn dẹp nó. Thủy cũng là nước, thứ nước mắt mặn chát vẫn không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đầy phiền muộn của mẹ tớ…

Tôi và cậu rơi sâu vào im lặng, cậu ngồi đấy, tôi đứng đấy, bận suy nghĩ vài điều gì đó. Lạ thay, tôi không nghĩ “thủy” là thứ thủy tinh dễ vỡ hay thứ nước mắt mặn chát núp trong tuyến lệ, “thủy” là nước, một thứ nước mát lành giúp làm nguội đi tất thảy những cơn giận.

Gió lạnh thổi tới đẩy tôi về với hiện thực, vội nhìn xuống cậu, làn da trắng thiếu sức sống, đôi mắt đượm buồn vẫn nhìn về một nơi nào đó xa xăm, đôi môi nhỏ tái nhợt nhích lên nhẹ hững, cậu hôm nay mới thật sự là cậu, yếu đuối và nhiều tâm sự.

-      -  Vào nhé, bắt đầu lạnh rồi

Câu nói bỏ lửng ngoài tai cậu, nhưng cậu ngước lên nhìn tôi, đưa tay ra chờ đợi tôi kéo cậu dậy. Tôi nắm lấy, bàn tay lạnh buốt chạm vào tay tôi cũng lạnh buốt. Chúng tôi rời ban công, bỏ qua ngôi nhà đối diện, quên mau những ngôi sao không ngừng lấp lánh trên bầu trời, nhận thức rằng thứ quan trọng bây giờ là nên sống cho hiện tại và lạc quan hơn vì cả tương lai.

-      - Cà phê nhé!

-       - Tớ không thích thức uống đó, cà phê sẽ khiến con người mất ngủ, mà khi đã mất ngủ, sẽ lại suy nghĩ. Cậu đừng uống nhé! Đi ngủ thôi!

Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên che miệng ngáp ngắn, nhanh chóng chui trọn vào chăn. Tôi mỉm cười, nhìn cậu rồi tắt đèn, ra ngoài, trả không gian rộng cho cậu.

Tôi ngồi dựa vào cửa, biết cậu bên trong vẫn chưa ngủ, chắc cậu đang khóc… hình như là… khóc rất nhiều. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy buồn, là buồn cho cậu hay buồn cho tôi?! Cậu ôm lấy nỗi đau một mình ngần ấy năm, cậu có mệt mỏi không?! Cậu bảo cà phê khiến người mất ngủ suy nghĩ nhiều chuyện, tôi và cậu không uống, nhưng sao vẫn mất ngủ và suy nghĩ nhiều điều… Có chăng tự tâm can tôi và cậu đang sàn lọc ra thứ chất caffeine ấy, nó thấm dần vào các tế bào, khiến chúng trở nên rách việc, bắt chủ nhân suy nghĩ mà chẳng đưa ra một hướng giải thoát.

Đồng hồ gõ cạch một giờ sáng, tôi chưa ngủ, cậu cũng chưa ngủ.

Đồng hồ gõ cạch một giờ ba mươi sáng, tôi chưa ngủ, cậu chưa ngủ nhưng cả hai hiểu nếu cứ thức thì giấc mơ đẹp sẽ mãi chẳng bao giờ tìm đến.

Đồng hồ gõ cạch hai giờ sáng, tôi ngủ, cậu cũng đã ngủ, cả hai gặp nhau trong giấc mơ, về một mái ấm vẹn tròn.

4.   Gia đình cậu

 

 

Nắng sớm đùa nghịch trên gương mặt tôi, mở mắt, ngôi nhà thân thuộc cùng tôi lớn lên hiện ra đẹp đẽ bên ngoài ô cửa kính. Tôi bật ngồi dậy, ngắm nhìn thật lâu ngôi nhà lớn màu trắng viền xanh ngọc bích ấy. Từ kiến trúc đến những đường nét điêu khắc của ngôi nhà đều khiến người ngoài trầm trồ, nán lại bởi vẻ đẹp thu hút của nó. Nhưng ít ai biết rằng, chủ nhân ngôi nhà cũng được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ trong trái tim mình bằng những mảnh vỡ thủy tinh vô tri rơi ngổn ngang trên những dát gạch. Mẹ tôi giờ này chắc đã đi làm, bà là một doanh nhân thành đạt, có tiếng ở Hà Thành và bà cũng giống tôi, mài dũa một lớp vỏ dày để tất cả mọi người không thể chạm vào bên trong con người bà. Nhưng… cũng có một người, vô tình vạch trần nó như cậu đã từng lôi ra mớ bí mật tôi cất giấu. Người đó là bố hiện tại của tôi, ông đã cảm thông, đã yêu thương, đã bảo vệ bà rất nhiều, để đến cuối cùng vẫn dùng cách của bố tôi mà hành hạ người phụ nữ (có lẽ) ông yêu. Chỉ có điều khác, ông cãi nhau với bà khi ông đã có một (vài) tình yêu trẻ tuổi bên ngoài ngôi nhà có kiến trúc và điêu khắc tỉ mỉ đó.

Có vẻ như tôi sẽ không dừng lại dòng suy nghĩ của mình nếu như… nếu như thứ âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên, ngay trong nhà cậu, nơi tôi đang “ẩn nấp”.

Nhìn xuống từ những khe hở của thành cầu thang, tôi thấy rõ viễn cảnh đang xảy ra bên dưới. Bố mẹ cậu đã về, vali chứa đầy ấp đồ vẫn nằm chỏng chơ bên cửa lớn, họ đang cãi nhau, rất lớn tiếng, và bạo lực lên những đồ vật xung quanh họ.

Cậu xuất hiện cạnh tôi từ lúc nào, che lấy cả tai và mắt tôi rồi kéo vội vào phòng.

Cửa đóng lại, cậu buông tay tôi, đến ngồi gục trên giường. Tôi đứng đấy nhìn cậu, nhận ra rằng, cậu cũng như tôi, nhỏ bé và đầy rẫy những vết cắt đau thương trên người.

Ngập ngừng. Bước chân tôi mất thăng bằng trước cậu. Tôi muốn đến bên cậu. Nhưng tôi cũng muốn cậu một mình. Cậu, ngay bây giờ, một lời an ủi từ tôi hay tự mình an ủi lấy bản thân, cái nào sẽ tốt hơn.

Cửa phòng bật mở. Tôi nép nhanh vào phần cửa che khuất tầm mắt của người mở. Cậu quay sang thét lớn một tiếng khiến tôi giật bắn người.

-       - Đừng bước vào! Mẹ không nên đến gần con lúc này.

Qua cánh cửa, tôi cảm nhận rõ cảm giác của người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ, bà trượt tay khỏi chốt cửa, ngậm ngùi nói hai từ xin lỗi rồi bỏ đi.

Cậu nhìn theo bóng dáng ấy, nửa muốn chạy theo, nửa muốn bỏ mặc. Tiếng xe nổ máy rời đi ngày một xa, tôi rời khỏi chỗ nấp, tiến thẳng đến ngồi cạnh cậu.

-       - Tay mẹ cậu bị thương rồi…

Cậu im lặng.

-       - Cả bố cậu, hẳn cũng bị thương ở đâu đó…

Cậu vẫn im lặng.

-       - Và có phải, cậu đang đau vì vết thương cũ nay lại loét ra đúng không?!

Cậu nhoài người ôm chặt lấy tôi.

Cậu khóc.

 

 

Tay tôi lơ lửng trong không trung, có thứ gì đó ngăn cách khiến tay tôi không thể chạm vào lưng cậu. Là một lớp vỏ, dày và hoàn hảo hơn cả tôi. Nếu tôi chọn cách lạnh lùng với tất cả để che giấu sự thật oan nghiệt thì cậu lại chọn cách tươi cười để tránh những con mắt tò mò của tất cả. Tôi và cậu chọn hai cách khác nhau để ngày ngày tự ngấu nghiến nỗi đau của những đứa trẻ sống trong gia đình không êm ấm. Nhưng cậu thông minh hơn tôi, cậu tươi cười để bên cậu vẫn có ai đó sẵn sàng chia sẻ nếu cậu một ngày bất lực mà buồn mà khóc, còn tôi… Vai diễn của cậu hoàn hảo hơn tôi gấp vạn lần, nếu chẳng phải là sự tình cờ thì tôi vẫn luôn nghĩ chỉ mình mới hiểu được nỗi đau của việc nhịp sống gia đình được đánh lên bằng bản hòa tấu của thủy tinh vỡ. Cậu chẳng phải là cánh cửa mới như tôi từng nghĩ, cậu thực chất chỉ là một người cùng tôi chờ đợi những cánh cửa khác mở ra. Cuối cùng thì, tôi và cậu cũng có cớ để đi chung trên con đường ở giữa ấy, con đường mà vốn dĩ chưa tồn tại bất kì một ranh giới nào như chúng tôi vẽ ra trước đây.

-       - Cậu… ổn chứ?

-       - Có thể không ổn không?!

Cậu không như tôi khóc dai dẳng, cậu mạnh mẽ vì cậu là con trai, là con trai thì khóc rất nhanh dù nỗi buồn nhiều hay ít. Nhưng vì cậu là con trai, nên cậu ngại con gái nhìn thấy mình khóc. Có lẽ vậy mà cậu vẫn chưa “buông tha” tôi, vẫn ôm, cứ ôm mãi như thế.

-       - Mặc kệ cậu có ổn hay không, nhưng… vai tớ mỏi lắm rồi!

Cậu cười khì. Bỏ vòng tay ra khỏi người tôi.

Chợt một chút hụt hẫng loang trong lòng ngực.

Chợt một chút vấn vương nơi vòng tay kia vừa ngự trị.

-       - Cậu không hỏi gì sao?

Cậu nhìn tôi chằm chằm, trơ cái mặt bình thản ra mà nói.

-       - Nếu cậu muốn cho tớ biết, thì tớ cũng chẳng cần hỏi cậu, cậu sẽ tự nói hết mà.

-       - Ừ…

-      -  Nhưng, lúc này, đừng nói gì hết!

Tôi vội ngăn những lời cậu sắp phát ra khỏi vòm miệng. Chuyện của cậu, tốt nhất là nên giữ lại để bí mật vẫn được gọi là bí mật. Cậu không rời mắt khỏi tôi, như hiểu được tất cả mọi suy nghĩ, cậu cười:

-       - Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu!

-       - Đừng giành câu cảm ơn với tớ. Chúng ta đều có ơn với nhau. Vậy thì hãy cho nhau cơ hội để đền đáp đi!

5.   Kết

 

 

Chẳng ai trên đời có khả năng luồng lách qua những khó khăn mà tạo hóa ban tặng cho cuộc đời mình, họa chăng do chúng ta tài giỏi biến khó khăn thành một thứ gì khác tốt đẹp với bản thân hơn mà thôi. Đúng như thế, nó chưa từng than khóc về con đường đầy rẫy trở ngại mà nó phải đi, nó cũng chưa từng mơ mộng về một thứ phép màu có thể biến con đường trơn tru hơn để nó đi khỏi ngã. Nó chỉ chọn cách nhẫn nại bước đi và chống chọi. Càng đi, nó càng nhận ra mình lạc, lạc vào một con đường khác không phải của nó, lạc vào một thế giới khác cũng đầy rẫy đau thương.

Nó rời khỏi nhà cậu khi chứng kiến thớ tình cảm phức tạp khó hiểu của người lớn. Tại sao đã từng yêu nhau, đã từng hứa với Chúa rằng sẽ bên nhau trọn đời, đã từng cùng nhau hình dung những tháng ngày sau ngập tràn hạnh phúc, vậy mà khi thời khắc để hạnh phúc chín mùi đến thì cũng chính họ vạch ra ranh giới riêng, rồi trở mặt, rồi hành hạ, rồi dẫm nát lên tình cảm cùng dựng xây trước đó. Nó e ngại và sợ phải đón nhận tình cảm của một ai đó, nên nó khép mình, không cần san sẻ, nó đâu biết càng khép mình, càng khiến người khác dễ dàng men vào những rãnh nứt để đến trái tim. Nó gặp cậu, một chút bâng khuâng nán lại trong tâm trí hình ảnh cậu đào hoa sáng bừng khác xa những tên con trai cùng lớp. Nó ghét cậu, một chút bâng khuâng có thật sự nó ghét cậu chỉ vì cậu khiến đám con gái mê mệt. Nó thân với cậu, một chút bâng khuâng về sự tin tưởng dành cho người đã nhìn thấy bí mật của nó. Nó cảm thương cậu, một chút bâng khuâng đắm chìm trong sự cảm thông khi nó cũng vô tình hé mắt nhìn bí mật cậu giấu. Nó yêu cậu… cùng rất nhiều bâng khuâng không có lời giải đáp.

Lâu rồi nó mới ngồi tận hưởng khoảng không gian yên bình trong chính ngôi nhà của nó. Ngoài kia, cũng lâu rồi nó mới dành thời gian để ngắm mưa, những hạt mưa ngang tàn tạt vào ô cửa kính, để rồi chính bản thân lại vỡ nát. Xa hơn nữa, cũng rất lâu rồi, tiếng hát chói tai bên nhà đối diện chẳng cất lên.

Ừ, cậu đi rồi, đi du học. Cùng mẹ bay sang vùng đất khác vui vẻ hơn, chỉ cậu và mẹ cậu.

Ừ, mẹ nó và người chồng không phải bố nó đã li hôn rồi, mẹ nó không đi thêm bước nữa, chọn cách sống một mình nhưng thanh thản bên cô con gái.

- “Khỏe không?”

Nó mở đoạn tin nhắn được gửi từ cậu một năm trước trên facebook. Nó không trả lời lại. Nó đọc, mỉm cười, và gật đầu. Cậu cũng chẳng nhắn thêm một mẫu tin nào khác nữa trong suốt một năm qua. Nó và cậu, biết facebook của nhau, email của nhau, số điện thoại của nhau, nhưng cả hai không buồn liên lạc, vì điều gì đó, có vẻ là… rất trẻ con.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, nó quay sang nhìn mưa, để hồn bay vụt qua cửa sổ, đậu trên thành lan can và hứng lấy những giọt mưa mát lạnh.

Phải! Tận hưởng đi, vì nó cũng sắp đi rồi.

Hồ sơ bảo lưu kết quả tại trường Đại học hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng. Đêm nay là đêm cuối cùng nó tận hưởng cái se lạnh của Hà Nội. Nó quyết định, đi tìm lại những kí ức đã qua xem liệu chúng… có níu kéo nó ở lại hay không.

Nó phi thẳng trên con xe tay ga mới toanh đến cửa hàng fastfood ở Ba Đình, nơi từng chứa đựng thứ kí ức cột mốc trong cuộc đời nó. Một góc bàn khuất trong cùng quán ăn, nơi mà ít thực khách quan tâm đến lại là vị trí nó ưng nhất. Nó ngồi đấy, một mình. À không, nó ngồi đấy, cùng với kí ức.

Cũng vào ngày này tròn một năm trước…

Nó nằm cuộn tròn trong chăn ấm, say say trong tiếng nhạc thính phòng du dương, một cuộc gọi đến làm đứt quãng không gian trầm mặc ấy. Người gọi là cậu. Nó điên tiết nhấc máy nhưng cậu chả thèm quan tâm đến cảm xúc của nó, buông nhanh một tràng rồi dập máy đi. Đại loại là bảo nó thay đồ rồi nhanh xuống nhà đi đâu đó cùng cậu. Cơn giận càng được cớ dồn lên, miệng nó rủa bừa gì đó rồi cũng làm theo yêu cầu của cậu.

Cậu chở nó, phi thẳng trên con xe tay ga mới toanh, mùi tóc cậu quyện vào gió phảng phất quanh mũi nó, xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt, nó nhắm mắt, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, vùi mặt vào vai của tên quái xế đang điên cuồng chạy giữa phố xá đông nghịt người. Lát sau, xe dừng lại trước một cửa hàng fastfood ở Ba Đình, nó thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn nó, cười khoái trá.

-       - Thế nào, vui không!

-       - Tớ không biết lí do vì sao mình lại đến được đây nữa – nó gật gù trả lời, cậu nghe xong lại phá lên cười như một tên dở hơi.

-       - Tận hưởng đi, sao này sẽ khó lấy lại cảm giác ấy lắm!

-       - Ý cậu là… chúng ta sắp chết phải không – nó lại bình thản đáp như cái chết là chuyện chẳng hề gì. Cậu không nói thêm, quàng tay qua vai nó và lôi vào quán.

 

 

Nó chọn ngồi vào bàn ở một góc khuất, vị trí ít được ưu ái của các thực khách. Dường như cậu cũng thích điều đó, ngồi xuống đối diện nó với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Nó và cậu gọi món, và trong lúc chờ đợi, nó lên tiếng:

-       - Nói đi, việc kéo nhau ra đây ấy!

-       - À, một sự đền đáp như cậu nói.

-       - Đền đáp? Cả hai chúng ta đều nợ nhau, giờ ngồi cùng nhau trong một quán ăn, đền đáp nhau bằng cách… ai ăn nhiêu thì tự trả lấy à?!

Cậu cười lớn, nhào người tới cốc đầu nó đau điếng.

-       - Ngốc vừa thôi. Chuyện đi ăn này là thực hiện theo yêu cầu của cậu ấy chứ, “đi ăn đi”!

-      -  Ừ.

Nó ngập ngừng nhận ra ba từ quen thuộc mà cậu vừa thuật lại rồi chả biết nói gì hơn. Cả hai im lặng, tiếng đồng hồ gần đó gõ lạch cạch nghe thật ghê sợ. Thời gian đang bóp chết không gian. Có lẽ thế.

-       - Phí quá!

Cậu thở dài nói như thế khi nó đang sắp rơi vào khoảng không gian buồn chán sắp chết. Cậu lại thở dài thêm một lần nữa, lần này hình như sâu và dài hơn lần trước nhiều, như cậu đang sắp quyết định điều gì đó.

-       - Thủy!

-      -  Ừ!

-       - Tớ thích cậu!

Ngụm nước trong miệng nó chỉ chực phun ra, nó cố nén lại, nuốt ực thật mạnh vào rồi nhìn cậu trừng trừng. Nhân viên mang thức ăn ra cũng đúng lúc khi cậu phát ngôn ra câu nói đó, đĩa thức ăn trên tay cô ta chao đảo đặt xuống bàn vẫn còn kêu lạch cạch, cô cười thẹn, nhìn nó vẻ ngưỡng mộ. Mặt nó đỏ bừng, mặt cậu cũng đỏ không kém.

-       - Tớ đã nghĩ sẽ rất phí nếu không nói điều đó với cậu.

Nó ừ.

-       - Nhưng cậu đừng trả lời nhé.

Nó lại ừ.

-       Hãy để thật lâu sau khi cậu đã suy nghĩ thật kĩ điều tớ nói… và cũng để, tớ có thứ để mà chờ…

-       - Tớ chẳng hiểu gì cả!

-       Ngày mai, tớ sang Úc.

Miếng xúc xích bỗng nhiên nguội lạnh trong miệng, nó buông thìa, để nó tự do rơi xuống bàn vang lên một tiếng vô thức. Rồi nó nhìn cậu, cười thật tự nhiên:

-       - Tốt đấy. Mai tớ có việc bận, không ra tiễn cậu được.

Cậu khẽ gật đầu.

Khoảng không gian lúc này thật sự đã chết!

 

 

Chuyến bay từ Hà Nội đến Melbourne còn hơn nửa tiếng nữa mới cất cánh, cân xong hành lí, nó thư thả đến quầy thức uống chọn cho mình thứ nước có ga yêu thích. Tựa vào lưng ghế chờ, mắt nó dính chặt vào tấm bảng lớn thông báo các chuyến bay. Một chuyến khác từ Melbourne về Hà Nội đã hạ cách từ lâu. Bỗng, nó nhớ đến cậu. Nó đã định trả lời rằng mình khỏe trên facebook từ hôm qua nhưng nó lại chưa sẵn sàng cho một câu trả lời khác. Nó nghĩ, nếu cả hai vô tình gặp nhau ở Úc, nếu cậu vẫn còn nhớ đến lời cậu nói một năm trước, nếu… tất cả những gì xảy đến với đó trong suốt thời gian vừa qua là thực sự tồn tại… thì câu trả lời cũng sẽ đến một cách tự nhiên hơn…

Đã đến lúc, nó tự tìm hiểu lấy.

Nó đứng dậy, mân mê màn hình điện thoại, vừa đi, vừa gõ lạch cạch trên những kí tự.

 “Không một ai có quyền ngăn bạn thôi mơ ước về một gia đình hạnh phúc, và bạn cũng chẳng tìm đâu ra cái quyền cấm số phận đặt bạn vào một gia đình đổ vỡ. Quy luật thì vẫn luôn tuần hoàn, quay mãi tạo ra con số không tròn trĩnh, cứ thế chồng lấp lên nhau sau mỗi lần quay về điểm khởi đầu. Nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc, gia đình vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng của bạn và nhìn lại xem, bạn đã nhận thấy đủ bao nhiêu giá trị từ gia đình mà bạn đã làm nhân từ nhỏ?”

Đoạn tin nhắn được gửi đi đến một số điện thoại mà nó giấu lâu ngày trong hóc kẹt danh bạ. Nó nhoẻn miệng cười, bước đi nhanh hơn, lướt qua nhiều người, nhiều mùi hương tóc thoang thoảng. Chiếc điện thoại run lên khẽ, một tin nhắn mới.

Nó lại cười.

Quay lại nhìn ra hàng người đông nghịt ở sân bay.

Một hình dáng quen thuộc sượt ngang mắt nó.

Cậu đứng bên cạnh chỗ hành lí cồng kềnh, nhìn nó lém lỉnh qua cặp kính đen.

Cả hai cùng mỉm cười.

...........................................

Yuie - Mlog.yan.vn

(Tặng Kem, một chút lạnh thổi vào hè oi ả)

Scroll to top
 Close