05/20/2014 18:31
Truyện ngắn: Hoàng tử không nhặt giầy

Truyện ngắn: Hoàng tử không nhặt giầy

YAN MLOG - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cổ tích viết ngược, và hoàng tử thì không thèm nhặt giày của nàng Lọ Lem?
Trang Phan Trang Phan

Mlog.yan.vn - Mươi phần trăm bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện “Cô bé Lọ Lem” với hành động nhặt giày bất hủ của chàng hoàng tử đẹp trai ngày nào. Hành động nhặt giày đó tuy vô cùng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, đánh dấu một bước ngoặt cho cuộc đời của cô nàng lam lũ bất hạnh Lọ Lem và thể hiện phần nam tính mạnh mẽ và galant muôn đời của phái mạnh. 
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cổ tích viết ngược, và hoàng tử thì không thèm nhặt giày của nàng Lọ Lem?
*Có thể bạn thích xem:

Nhưng thôi, dù là truyện cổ tích truyền miệng nhưng đến nay đã được in thành văn bản hẳn hòi trong sách kể chuyện thuộc bộ sách giáo khoa tiểu học và trong hàng ngàn ấn phẩm thiếu nhi khác nên người viết tốt nhất không nên xuyên tạc làm gì. Thôi thì người viết sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích hiện đại nhé, mang tên “Hoàng tử không nhặt giày“.

Đầu tiên là nhân vật nữ chính của chúng ta, cô nàng có cái tên rất truyền thống và rất Việt Nam, Phạm Thị Thu. Không phải là Lệ Thu hay Diễm Thu hay Doanh Thu hay bất kì cái chữ đệm đáng yêu để đi cùng với cái tên mỹ miểu ấy thành một cái tên hai chữ nghe văn vẻ và diễm lệ hơn một chút. Nhưng thôi, Thị Thu của chúng mình vốn là một cô gái đơn giản, xuề xòa nên nàng không chấp nhất cái tên cúng cơm ấy. Mà thực ra thì nàng cũng có để ý xíu, vì nickname trên tất cả các kênh “ xô xồ “ của nàng như Facebook, Yahoo đều được gọi bằng một cái tên rất Tây - Jolie Phạm. 

Thị Thu năm nay 24 tuồi, mới tốt nghiệp hai năm, đi làm được một năm rưỡi nên tính ra không quá khờ cũng không quá khôn. Nàng có sắc vóc đầy đặn, ba vòng uốn theo đường cong tinh tế, mà chỉ cần nhìn từ đằng sau, không gã đàn ông nào có thể ngưng nước bọt “auto chảy” một cách thèm thuồng. Nhưng ông trời đúng là giỏi trêu chọc người khác, dù cho nàng một hình hài hoàn mỹ, cuối cùng lại phú cho nàng một khuôn mặt không lấy làm hoàn mỹ. Đầu tiên là đôi mắt lỗi mốt, mấy bạn đừng có cãi người viết, mắt mà tại sao lỗi mốt nha. Xin lỗi mấy bạn, mắt mà không đúng với thẩm mỹ thời đại thì cũng lỗi mốt lắm đó. Đôi mắt lá răm của nàng lóng lánh sóng sánh nhỏ xíu dưới hai hàng mi lưa thưa, nếu là ngày xưa đã được xưng tụng “Mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền”. Nàng có đôi mắt lá răm, nho nhỏ, dài dài nhưng hàng mi thưa cụt ngủn ẩn dưới cặp lông mày nhợt nhạt thành ra không những không lúng liếng, đa tình mà còn đâm ra trông kì quặc và khó coi. Tiếp đến là cái mũi gãy, khiến khuôn mặt nàng choắt lại ở phần cằm và trông càng đáng thương hơn bởi cái miệng nho nhỏ nhưng luôn phải vểnh lên vì hàm răng không mấy trật tự cứ chực đâm thẳng ra ngoài của nàng. Nói chung, người viết định dùng hai từ xấu quắc nhưng nghĩ cũng bất nhẫn thành ra có thể nhận xét như sau, Thị Thu, 24 tuổi, sắc vóc đầy đặn nhưng mặt mũi thì không được đẹp lắm.

Nàng làm trong một công ty xây dựng, chức vụ kế toán, dưới quyền một bà kế toán trưởng mặt đanh mày thép đã hai đời chồng, một nách bốn con, tính khí thất thường và ưa hà hiếp kẻ yếu. Đặc biệt, bà này rất thích bắt nạt Thị Thu. Chuyện, nàng Thị Thu của chúng mình cũng đâu phải tay vừa. Nàng ngoài mặt làm vẻ kiên nhẫn nhịn nhục nhưng trong thâm tâm đang tính toán chờ dịp thuận lợi thu thập bằng chứng ăn bớt ngân sách của bà kế toán trưởng và công khai trong một dịp thuận lợi mà hất chân bà ta ra khỏi công ty. Thị Thu, quê ở một tỉnh miền Trung, sống một thân một mình tại thành phố Sài Gòn hoa lệ thành ra thu nhập của nàng cũng vừa đủ tém, không dư dả những cũng không đến nỗi gọi là thiếu thốn. Về đời sống nội tâm nàng không có gì nổi trội, làm việc nhiều với những con số nên tính nàng hơi tỉ mỉ, cẩn thận ngoài ra thì không có gì đặc sắc lắm. Cuối tuần cũng thích tụm năm tụm ba với hội bạn gái thân hồi Đại học ăn uống, cà phê, shopping hoặc đi uống vài ly cocktail ở một cái pub quen. Tối giữa tuần mệt mệt thì nằm nhà coi phim Hàn Quốc vừa coi vừa khóc vừa húp mì sột soạt. Đừng vội tưởng là nàng đa cảm, mít ướt, chẳng qua mì lẩu thái A One dạo này bỏ nhiều ớt bột nên nàng khóc vì cay mà thôi. Mấy bạn lại cứ hay suy diễn rồi, hehe...

Và chuyện tình yêu. Nàng chưa có tình yêu nào sâu sắc lắm kể từ cái mối tình thời cấp ba vụng dại năm một ngàn chín trăm hồi đó, í quên, năm hai ngàn lẻ mấy hồi đó. Năm ấy nàng 17 tuổi, yêu một chàng sinh viên đại học ngoại tỉnh. Chàng 18, nàng 17. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu nên hai đứa đứng ở sân sau hôn nhau mà nghe trong lòng rạo rưc. Chàng dìu nàng vào bãi đất vắng sau rừng bạch đằng tối om trong rừng, mở được cái cúc áo thứ ba thì nàng la lên khe khẽ , đừng anh, đừng anh, mấy tiếng rồi im bặt. Hai người thở đều đều nhìn nhau dưới ánh trăng nhàn nhạt đang rải hoa lấp lánh. Cảnh tượng lúc đó vô cùng nên thơ và lãng mạn. Ánh trăng quét lên bầu ngực nho nhỏ của nàng căng mọng như cặp đào chín mượt mà, đẫy nước. Rồi ánh trăng cũng le lói trên khuôn ngực vạm vỡ của chàng trai mới lớn đang thời kỳ sung mãn. Rồi ánh trăng bất chợt nhảy lung tung lung tung giữa đêm ba mươi huyền ảo. Bỏ bà rồi, đêm ba mươi làm quái gì có trăng? Chàng sực tỉnh dắt tay nàng tháo chạy, hổn hển kêu, chạy chay, thầy giám thị đến. Nàng chạy theo chàng được năm bước chân thì vấp cái rễ ngược của cây bạch đằng, té lăn uỵch một phát. Nhân tình cứ chạy xa chạy xa, bỏ lại nàng với ánh trăng mà thực ra là ánh đèn pin đang ngày một tới gần ấy cùng với ông thầy giám thị nổi tiếng hắc ám nhất khu nội trú của trường. Sau đợt “ba chiếc cúc áo“ ấy, nàng trung trinh tiết liệt tuyệt đối không chịu khai tên người tình trước hội đồng giám thị của trường mà im lặng chấp nhận hình phạt kỷ luật và bị đuổi ra khỏi khu nội trú trường học. Kể từ ấy, nàng biết rằng đàn ông thật không đáng tin. Những giọt nước mắt đầu tiên của tuổi 17 rơi như thác lũ vì cái chân lý mà nàng đã trả một cái giá quá đắt để nhận ra đấy.

Nhưng thời gian là một vị bác sĩ tài ba, có thể chữa lành bất cứ vết thương của bất kỳ trái tim đau nào bằng cách tiêm một mũi thuốc mang tê Tê Dại cùng với toa thuốc gồm rặt một mùi kháng sinh mang tên Lãng Quên và Hy Vọng. Thị Thu là con bệnh trung thành của vị bác sĩ này cho đến ba năm sau, nàng chính thức xuất viện, với một trái tim lành lặn và lại ngập tràn yêu thương. Nàng không đẹp, nhưng sắc vóc đẫy đà và nàng với chủ nghĩa lạc quan mù quáng luôn tin rằng nhất định sẽ có một chàng trai sẵn sàng bỏ qua những khiếm khuyết trên khuôn mặt nàng mà yêu thương lấy cơ thể ngọc ngà cũng trái tim vẫn còn đôn hậu của nàng. Như định luật mà bọn truyền thông hay kháo tai nhau rằng, lời nói dối nếu cứ được lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó sẽ thành sự thật, thậm chí, trở thành chân lý không chừng. Và với nàng cũng vậy, nàng cứ tự nhủ với bản thân mình rằng, mình sẽ tìm được một chàng trai, ở tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết này. Cuối cùng, nàng cũng tìm được một chàng trai thật, trong một bối cảnh khá kì khôi. 

Hôm ấy, nàng trở về nhà sau buổi dạy thêm mệt nhoài, đang cuốc bộ trên vỉa hè, bỗng một chàng trai chạy chiếc xe cub màu đồng với cái ống pô được độ lại cầu kì mà mỗi lần lên ga lại phát tiếng tạch tạch tạch ba hồi cách quãng nhau rất vui tai. Chàng đi xe cub chạy lại gần nàng và cất tiếng vu vơ, bé ơi, lên anh chở nè. Nàng rảo bước nhanh thật nhanh, bụng bảo dạ, đồ biến thái chưa thấy gái bao giờ à. Chàng đi xe cub vẫn không suy chuyển cứ chạy theo lạch tạch lạch tạch như thế và chốc chốc lại hỏi, ủa bé đi đâu vậy, ủa bé không lên xe sao, ủa bé học trường nào vậy. Đến lần ủa thứ mười thì nàng hết chịu nổi, quay mặt lại, gắt lên, ủa, chứ ông đi theo tui chi mà theo hoài vậy cha nội. Rồi cả hai không hẹn mà gặp, cùng ủa lên cùng lúc. Bốn mắt dòm nhau lom lom. Hóa ra đây là anh chàng khóa trên của trường đại học mà lúc sinh hoạt Đoàn chung có lần nàng đã nhờ ảnh giúp viết dùm báo cáo. Hình như cũng nhận ra nàng, anh chàng đi xe cub ủa thêm một tiếng nữa, rồi bẽn lẽn gãi đầu. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng hai ly kem to tướng ở cái quán nước gần kí túc xá trường đại học cùng với câu ủa cuối cùng của chàng trai đi xe cub : Ủa, số điện thoại em số mấy vậy em?

Và thế là nàng và chàng yêu nhau từ dạo đó. Cũng yên lành. Dù đời lắm tai ương...

Được một năm thì chàng ra trường. Ngày ra trường, chàng uống nhiều và say thật say bên lũ bạn và bên nàng. Cuối buổi tiệc tan, khi đã ngà ngà, chàng chệnh choạng lái xe chờ nàng về kí túc xá nhưng sau hai lần xém quẹt vô hai chiếc xe tải ngược chiều trên đường quốc lộ, nàng sởn da gà, thất kinh hồn vía mà bảo chàng, tấp xe vô cái hotel kia ngủ rồi mai về cho nó chắc.
Chàng gật gù, gật gù, quẹo phát một êm ái vô cái khách sạn nhấp nháy bảng hiệu bằng đèn LED cao cấp, miệng lẩm bẩm, anh không làm gì em đâu, không làm gì em đâu. Thực ra trên đời này có ba câu nói vô cùng không đáng tin của đàn ông mà hầu như các cô gái trẻ người non dạ đều tin. Ba câu ấy như sau , một – anh không làm gì em đâu, hai- anh không cho vào đâu, ba- anh yêu em và sẽ chịu trách nhiệm với em. Và hỡi ôi, Thị Thu của chúng mình đã tin sái cổ bởi ba câu nói ấy sau cái đêm hai người gì gì ấy ấy với nhau và để lại bệt máu trên cái gra giường trắng nõn nà. Thôi xong!


Sau đêm đó, chàng trai biến mất tăm làm Thị Thu không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Lần duy nhất nick Yahoo của chàng sáng đèn lại tự động tắt phụt, khi nàng pm câu đầu tiên: Ủa, anh ơi. Có vẻ như chàng đã chán chơi trò ủa, ủa với nàng. Có vẻ như chàng thích đi tìm một trò chơi mới như, dạ dạ hay ơi ơi hay ư ử gì gì ấy ấy với một cô nàng khác. Thị Thu không biết, người viết cũng không biết nốt. Nên kệ đi, mất trinh thôi mà, chứ có gì to tát lắm đâu... 

Mãi sau đến lúc nàng ra trường nàng mới biết dạo ấy trong lúc đang quen nàng chàng còn quen một cô khác, khổ nỗi cô này ốm yếu mong manh, gầy gò dặt dẹo. bù lại có khuôn mặt xinh xinh nét nào ra nét ấy. Thành ra trông cô từ xa cứ như một bông hồng kiêu hãnh rực rỡ bị tiêm quá liều thuốc tăng trưởng thành ra bông thì tươi thắm mà cuống cành thì yếu quắt, quặt quèo. Chàng yêu nàng bông hồng gầy nhưng cũng trót đem lòng thèm muốn cô nàng nhân vật chính của chúng ta. Nên so sánh nữ chính của chúng ta như bông gì, người viết không biết nữa, mấy bạn đọc xong comment gợi ý dùm cái ha, như tụi mình "bờ ren xì tôm” (brainstorm) í  Thành ra đêm đó, sau khi gì gì đó đó với Thị Thu xong chàng nhận ra rằng, thà ngủ với cái bông hồng kia để sáng mai dưới ánh bình minh đầu ngày, chàng được thấy một khuôn mặt đẹp với sống mũi thanh thoát gối lên đầu mình còn hơn là thấy nguyên một khuôn mặt không được đẹp lắm hay nói thẳng là xấu quắc đang áp vô vai mình. Và tệ hơn là nhỏ dãi từng đợt vào vai mình. Chàng cao chạy xa bay cùng đóa hồng kia, bỏ lại nàng Thị Thu với trái tim tan nát lần nữa...  Nàng nhận ra rằng, phụ nữ xấu thì không có quà, ít nhất là quà của bọn đàn ông. Nàng phải làm gì để thoát được khuôn mặt xấu xí này đây?

Rồi nàng ra trường, rồi nàng đi làm. Tại một công ty xây dựng, chức danh kế toán, dưới quyền một bà kế toán trưởng mặt đanh mày thép, đã hai đời chồng một nách bốn con, hung hãn và độc ác mà người viết đã kể ở trên. Rồi những tháng lương kéo nhau đến và kéo nhau đi. Nàng khôn hơn, nhận thêm được nhiều hợp đồng bên ngoài, bớt đi những buổi ăn chơi tụ tập thay vào đó là gò lưng mỗi tối để làm mớ báo cáo thuế, báo cáo quý, báo cáo năm để kiếm thêm thu nhập bên ngoài. Rồi nàng đi niềng răng kiểu Mỹ, niềng trong suốt không thấy thép ở cái nha khoa ở Quận 3 hết hai mươi mấy triệu (thông tin chính xác, bữa người viết có đi hỏi giá để niềng nhưng thấy đắt quá đành lủi thủi đi về.) Rồi môi nàng sẽ nhỏ xinh và răng nàng sẽ thẳng đều tăm tắp và nằm ngay ngắn trong cái miệng chúm chím đáng yêu của nàng. Còn đôi mắt, nàng cũng mất bốn triệu để bấm cho hai cái mí to ra. Rồi thêm hai triệu rưỡi cho khoản nối mi và xăm phun chân mày. Thêm luôn tám triệu để nâng chiếc mũi gày thành sống mũi dọc dừa. Và kì diệu thay khi thanh silicon bằng hợp chất sụn cao cấp gì gì đó mà theo lời ông bác sĩ là không bao giờ có phản ứng phụ được nhét vô mũi nàng thì khuôn mặt mà người đời vẫn hay bĩu môi dè bỉu rằng “đồ mặt lưỡi cày“ ấy bỗng chốc hóa thành mặt V-line cằm nhọn thời thượng. Ôi trời đất ơi, thật kì diệu! Nàng đã búng tay cái chạch khi nhìn mình trong gương vào cái đêm khuôn mặt nàng trở hoàn hảo. Trong gương một cô gái vận đầm đỏ với thân hình gợi cảm cùng khuôn mặt thanh tú đang lả lơi trên đôi giày đỏ gót nhọn mười phân. Tất cả trai trong quán bar tối nay sẽ là của ta. Nàng phấn khích kêu lên khi quắc chiếc taxi đang từ xa chạy lại.

Quán bar. Nhạc lên lúc gần 11 giờ. Nàng uống đến ly cocktail thứ ba thì đã hơi chếnh choáng. Nàng bước ra khỏi nhóm bạn, tiến vào lối đi đến wc thì bống nhiên trật chân, chiếc giày đỏ tuột ra và nàng mất đà té khụy xuống. Xung quanh nhạc vẫn xập xình, mắt cá chân nàng đau buốt trong vài giây thì mùi hương của loại nước hoa cao cấp Hugo Boss xộc đến. Một giọng nói nhỏ nhẹ, vang bên tai nàng cùng mùi hương quyến rũ trong hơi thở của kẹo singum Double Mint, em có sao không. Nàng quay lại. Ôi mẹ ơi, nàng thề nếu lúc đó nàng không đau vì mắt cá chân đã bị lọi thì nàng sẽ nhảy cẩng lên mà hét rằng, trời ơi, chàng hoàng tử ơi, cuối cùng chàng đã đến với em. Chứ còn gì nữa. Chàng trai ấy đẹp như một hoàng tử trong chiếc áo sơmi trắng Perrie Cardin được phối với chiếc quần Jean D&G khỏe khoắn và hoàn hảo với đôi giày Nike năng động. Chàng bế xốc nàng lên, tay vẫn không quên mắc theo chiếc giày đỏ của nàng, bước ra khỏi quán bar và nhẹ nhàng đặt nàng lên băng ghế sau của chiếc Lexus đỏ uy nghiêm và thơm phức. Nàng nghe tim đập mạnh từng hồi, giọng run lên, mình đi đâu đây anh. Chàng trai khẽ nhìn chiếc đồng hồ và đáp, đã hơn 11 giờ rồi, phòng khám tư nhân chắc cũng đóng cửa hết, bệnh viện thì phiền toái quá, nên anh sẽ đưa em về nhà anh, dù gì anh cũng là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình mà. Giọng chàng êm thật êm, mùi nước hoa thơm thật thơm và men rượu của ba ly cocktail ban nãy cũng đã ngấm thật ngấm nên nàng thiếp đi trên băng sau của chiếc Lexus đang chạy băng băng trong đêm tối.

Khi mở mắt nàng đã thấy mình nằm trên chiếc ghế sofa dài ấm áp của một phòng khách rộng vô cùng với rât nhiều đồ nội thất đắt tiền được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải cầu kỳ và đẹp mắt. Chàng hoảng tử đang nhẹ nhàng băng bó mắt cá chân cho nàng. Xong đâu đó, chàng dịu dàng bế nàng vào phòng và đặt nàng xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp cho nàng sau khi chỉnh nhiệt độ máy điều hòa xuống 19 độ và hẹn giờ tắt lúc ba giờ sáng một cách vô cùng tâm lý và cẩn thận. Chàng đến bên nàng, chống hai tay hai bên người nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn, thăm thẳm như mắt của thiên thần lạc lối, cất giọng nhẹ nhàng, em ngủ ngon nhé, mai anh đưa em về, khuya lắm rồi. Rồi chàng đi ra khỏi phòng nhè nhẹ khép cửa. Nàng thở hắt một cái thật dài, nhìn căn phòng tráng lệ, tràn ngập mùi tinh dầu hoa mimosa, lòng thầm hỏi rốt cuộc đây là thật hay là mơ. Tiếng chuông đồng hồ kêu boong boong báo 12h bỗng nhiên làm nàng sợ hãi nhắm tịt mắt. Một nỗi sợ mơ hồ len lén tràn vào trái tim của nàng. Có khi nào sau đêm nay hoặc ít phút nữa thôi, nàng sẽ trở lại khuôn mặt xấu xí trước đây và nằm trên miếng đệm mỏng trong căn phòng chỉ 16 mét vuông của nhà trọ? Nàng thiếp đi trong sợ hãi đến khi chàng bước vào, nhẹ nhàng đánh thức nàng bằng câu nói, dậy ăn sáng đi em.

Từ đó, Thị Thu không còn là Thị Thu nữa. Thị Thu chính thức trở thành Jolie Phạm, người yêu của William Nguyễn, cậu ấm duy nhất đồng thời cũng là bác sĩ chuyên môn khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện quốc tế nổi tiếng của gia tộc họ Nguyễn, do cha cậu, ông Louis Nguyễn đứng đầu. William Nguyễn là một chàng trai đẹp và lịch lãm. Chàng hết mực yêu thương nàng và trân trọng nàng, thậm chí nâng niu nàng như một bông hoa điều mà trước đây chẳng có gã đàn ông nào làm với nàng. Chàng 28 tuổi nhưng lại có cách yêu của một câu trai 20 tuổi, Lóng ngóng khi nắm tay nàng giữa chốn đông người, đỏ bừng mặt khi hôn nhẹ lên trán của nàng và ngập ngừng khi hôn nàng sâu thật sâu trong một đêm mưa sau buổi hòa nhạc. Tất cả chỉ dừng ở đó, không sex, không đòi hỏi, không đi quá giới hạn. Và Thị Thu, à không, Jolie Phạm hạnh phúc với một chàng trai biết yêu thương mình hết mực trong một hoàn cảnh vô cùng tuyệt vời ấy. Một cô gái luôn được chàng trai người mình yêu gìn giữ và nghĩ hộ cho thì còn gì tuyệt vời bằng? Người viết cho là vậy.

Sáu tháng trôi qua. William Nguyễn cầu hôn với nàng trong một buổi tối đẹp trời dưới ánh nến, rượu vang và tiếng dương cầm réo rắt. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như không nhắc đến chiếc nhẫn bạch kim được đính một viên kim cương to bằng một phần hai đầu đũa với cơ man những hạt hồng ngọc được nạm chi chít xung quanh. Jolie Phạm có điên mới không đồng ý. Và người viết thì chưa bao giờ nói nàng ấy bị điên cả. Thế là nàng đồng ý. 

Ngày thành hôn sắp đến. William Nguyễn ngày càng trầm lắng và ít nói hơn. Dù đôi môi luôn mỉm cười nhưng nàng vẫn linh cảm thấy điều gì đó đang chất chứa trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Nàng nằm bên chàng, thỏ thẻ, anh ơi, anh làm sao vậy. Chàng ôm nàng vào lòng vỗ về, nói, không sao không sao, anh hát cho em nghe nhé, hát bài “Những chú chim cánh cụt buồn“

“Hai con chim cánh cụt 
Làm tổ bên bờ suối 
Lăn lăn những hòn đá
Làm thành cái tổ con 
Chim cánh cụt chồng nói với chim cánh cụt vợ 
Bao giờ đá sẽ nở thành con 
Bao giờ đá sẽ nở thành con... ”

Nàng thiếp đi trong lời bài hát lạ lẫm. Tỉnh ra đã nghe tiếng xáo xào ngoài ngõ. Một thanh niên khuôn mặt cũng thanh tú không kém người yêu của nàng người ướt đẫm nước mưa chạy nhào vào, nhìn nàng trân trối, miệng run run , chị Thu ơi, chị đừng cướp anh William của em, tụi em yêu nhau, anh ấy yêu em, chứ không phải yêu chị, anh ấy cưới chị vì gia đình anh ấy. Bên cạnh cửa ra vào, chàng đang đứng trân trối nhìn đăm đăm ra màn mưa. Tới lượt nàng chạy ra màn mưa ấy. Chạy được năm bước chiếc giày tuột khỏi chân nàng. Nàng ngừng lại, nhìn chiếc giày, nhìn chàng hoàng tử một thời mà nàng xém tí nữa đã kết hôn ấy, chàng vẫn đứng yên, mắt nhìn đăm đăm ra màn mưa, rồi thở dài. Chẳng buồn nhặt giày giúp nàng, chằng buồn nói, em ơi đứng lại đã, anh cần giải thích. Nàng chờ một hồi, chẳng thấy chàng nhặt giày cho, trấn tĩnh lại, nhìn thấy đôi giày đế đỏ, cao mười phân hiệu Christain Louboutin ấy đã bị gãy gót. Nàng bỏ luôn chiếc còn lại, chạy chân trần băng bằng trên phố. Dưới màn mưa. Nàng chợt nhận ra rằng ở tuôỉ 24 nàng chẳng còn cần một hoàng tử đẹp trai cùng nàng lãng mạn sánh bước dưới mưa. Nàng chỉ cần một người đàn ông bình thường, đích thực, xòe ô che nàng đi qua những mưa nắng cuộc đời mà thôi...

Dưới ánh điện vàng vọt, chiếc nhẫn đính hôn có mặt kim cương to bằng một phần hai đầu đũa với cơ man nào là hồng ngọc đính chi chít xung quanh đang lấp lánh trên tay nàng như ánh đèn pin năm nàng 17 tuổi, như ánh đèn led của biển hiệu khách sạn năm nàng 20 tuổi. Ít ra thì cũng còn cái nhẫn đính hôn này. Nàng tặc lưỡi. Dù gì nàng cũng là dân kế toán mà...

*Có thể bạn thích xem:

......................................

Trang Phan - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close