05/28/2014 00:35
Truyện ngắn: Có nắng (phần 1,2)

Truyện ngắn: Có nắng (phần 1,2)

YAN MLOG - Giống như Nhật và Mai Hoàng, cả hai nhẹ nhàng chạm vào thế giới của tôi đến nỗi tôi không nhận ra. Theo lời của chị Na thì tôi thay đổi theo hướng tích cực và Nhật đối với tôi mà nói đã không còn gay gắt như trước.
Bánh mỳ Bánh mỳ

Vừa xuống buýt, tôi đi bộ về, đầu óc nghĩ vu vơ vài thứ. Tôi giật mình bởi những tiếng khóc thét lên của trẻ con.

- Buông cháu ra, đừng đánh mẹ cháu!

Tôi bắt đầu chú ý tới cái đám đông nơi có nhiều người đàn ông, mặt ai nấy đều hung tợn, đứa trẻ giãy giụa, chạy đến ôm người phụ nữ kia. Tôi tiến lại gần hơn, người phụ nữ đang lấy tay ôm đầu, tay bà ta dơ xương, mái tóc rối, xơ và bị cháy nắng trông như cái tổ quạ, quần áo rách bươm, dơ hầy, bà ta run lập cập.

- Mẹ, mẹ đừng sợ có con đây rồi…

- Mày, mày không phải con tao, tránh ra…

Bà ta hất đứa bé ngã nhào ra, rồi bỏ chạy mặc cho đứa bé dù ngã dúi dụi vẫn chạy theo. Đám đông tan ra. Còn tôi, đột nhiên, không còn chút cảm xúc nào. Đứng lặng đó, năm mười phút trôi qua. Tôi mới lặng lẽ về nhà. Nói là nhà nhưng thực ra nó là một căn hộ ở chung cư.

Tôi mở cửa đi vào nhà, chào chị và em trai chị. Chị hỏi tôi vài câu nhưng tôi không nghe rõ, chỉ ậm ừ quay về phòng, tôi ngồi lặng đó, trống rỗng. Tôi không ăn gì cả, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 9h32 pm, tôi bật dậy, đi ra ngoài, em trai chị đã về.

- Em ăn gì đi! Lúc nãy chị gọi em nhưng thấy em ngủ nên…

- Em không đói… chị Na, em muốn hỏi là…

- Ừ…

- Người phụ nữ ở khu phố cạnh chung cư mình…

- Cô ta làm phiền em sao?

- Không…chỉ là e thấy có mấy người đàn ông định đánh cô ấy và…

- Cô ta bị điên, em không nên lại gần, lúc chuyển tới đây, chị được nghe người ta kể là cô ta không sinh được con nên họ nhận con nuôi về ai ngờ lại là con ruột của chồng với chị họ mình. Bà ta đau khổ lắm, định đem con bé vứt ra đường cho xe tải tông, người chồng được người ta báo thì chạy về cứu con bé. Tuy nhiên, ông ta bị tông, va đập mạnh, xuất huyết não chết, còn người chị họ vài tháng sau cũng bị ung thư chết. Con bé vẫn ở với cô ta, nhưng do quá sốc, cô ta bị điên, thường xuyên đánh đập con bé, sau đó lại ôm đứa trẻ mà khóc. . . thật đáng thương… dì nó… con bé không đi…

Tôi không nghe rõ những gì chị nói nữa, nó cứ ù ù, nước mắt cứ thế tuôn ra, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ, chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, rồi tôi ngồi phịch đó, cứ thế lm dần.

***

Tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng đã thay. Tôi thấy mình tỉnh táo hơn. Tất cả suy nghĩ đã được sắp xếp và giờ rõ ràng hơn. Tôi đi ra ngoài, có hơi lảo đảo. Trên bàn ăn, có tờ sticker màu vàng: ”Em dậy ăn sáng đi, đỡ hơn rồi thì nhắn tin cho chị nhé!!! Ko thì nghỉ ở nhà  1 bữa”. Tôi gửi tin nhắn cho chị, bắt buýt đi học.

Hoàng hôn lại buông xuống, xốp xốp và bồng bềnh từng đám mây, tôi tự hỏi là nếu mà chạm tay vào mây thì sẽ thế nào nhỉ? Là mềm mềm như bông, hay cảm giác tan chảy như kem chạm vào đầu lưỡi. Tôi không rõ. Mải miết với những suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi bắt gặp cô bé đó-con gái của góa phụ điên. Em đứng ngẩn ngơ trước xe bánh đang đảy ngang qua, tôi nhìn thấy em, phút chốc, giật mình, là tôi của năm đó. Phút ngỡ ngàng đó cào xé lòng tôi, nhưng tôi đủ bình tĩnh để cầm bì bánh đứng trước mặt em.

- Em ăn không?

-

- Em đừng chạy, xem này, chị có thẻ sinh viên đàng hoàng, chị không phải người xấu-tôi mỉm cười-à ừm, ngày xưa mẹ chị cũng dậy chị là không ăn của người lạ. À, chị sống ở ngay kia, bên trong đó đó, em có thể nói với chú bảo vệ là tìm chị Quỳnh Chi, phòng 522.

-

- Em cầm lấy đi. Chị đi nhé!

Nói rồi tôi đi mất hút bỏ lại con bé đang còn ngơ ngác. Phòng khách tối đen, chị chưa về, tôi bật đèn lên, nhớ tới mặt con bé. Nó ngơ ngác và ngờ nghệch như tôi năm đó. Người lớn thật tệ, tình yêu của họ tại sao lại chỉ mang tới những tổn thương cho những đứa trẻ. Hóa ra, trên đời này, ngay tại mảnh đất phồn hoa này, còn có đứa trẻ đáng thương hơn tôi năm đó.

Lúc đó, tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn nhớ những lần cãi vã của ba và mẹ, họ bắt đầu to tiếng, rồi thì hét lên sau đó là tiếng chén bát vỡ, tôi sợ hãi ôm mình vào bóng tối, khóc.

King-kong, tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình, mở cửa, là em chị, anh ta cầm trên tay bì cháo.

- Anh Nhật…

- Chị tôi nói, cô bị bệnh, chị tôi về trễ, nên nói tôi mua cháo mang qua, tôi…

- Cảm ơn anh…

Anh quay đi, còn tôi đóng cửa lại. Tôi ngồi im trên cái ghế trong bếp. Tôi hơi bất ngờ, anh ta vốn dĩ không thích tôi lắm, nói chính xác thì chả ai thích một con nhỏ có vẻ ngoài lầm lì như tôi, hơn thế nữa, phòng tôi đang ở là của anh ta. Khi tôi thuê, anh ta còn đang du học, đến lúc anh ta về một hai bắt chị Na nói tôi trả phòng để anh ta về, nhưng chị Na vì biết tôi tự làm thêm, không có nhiều tiền nên cho tôi thuê với giá rẻ. Thực ra thì, bố mẹ có gửi tiền nhưng tôi không muốn sử dụng. Đôi lúc vì tôi hận họ, đôi lúc vì tôi còn thương họ, cảm giác khó chịu nhất trên đời này không phải là hận ai đó, mà là vừa thương vừa hận ai đó. Rồi cả sợ mất nên cũng không muốn ai bước vào thế giới của mình thêm.

***

Chiều hôm sau được nghỉ, tôi đi lòng vòng quanh khu, muốn hít thở chút không khí sau một cơn mưa, tôi lại bắt gặp con bé, nó đang nói gì đó với chú bảo vệ, tôi lại gần.

- Con muốn gặp chị Quỳnh Chi…

- Con không lên được trừ khi có chủ hộ…

- Chú ơi, con biết cô bé-tôi cất tiếng nhẹ nhàng-em tới đây sao?

-  Chị ơi… -Nó ôm chặt lấy tôi, khiến tôi khá bất ngờ.

Tôi dẫn con bé xuống chỗ gần hồ nước, là cái hồ nước hay cái gì đó tôi cũng không rõ cách gọi, chỉ đại loại như một nơi có nước. Mua cho nó một cây kẹo.

-  Em tên gì?

-  Dạ, Hoàng, Mai Hoàng ạ…

-  Em mấy tuổi?

-  Dạ, 7 tuổi.

-  Em đi học  không?

-  Có-con bé ngó xuống chân, nói tiếp-nhưng mà lúc đó thường phải khóa trái cửa… em sợ mẹ sẽ đi lung tung…

-  Có ai hay qua nhà em không?- tôi ngổi xuống trước mặt con bé

-  Có, là dì và chú em, dì nói với em, dì muốn đưa em đi, để mẹ vào viện tâm thần, như vậy sẽ tốt hơn…

-   Vậy tại sao em…?

-   Tối hôm đó, mẹ nghe xong thì ôm em khóc chị ơi, em thương mẹ lắm, em không muốn-con bé nói, nước mắt lã chã trên mặt- mẹ đau lòng quá nên... lẽ ra em… em không nên tồn tại trên thế giới này…

-   Ngốc-tôi lấy tay lau nước mắt trên mặt con bé, sống mũi cũng cay dần-em biết không, chị cũng đã từng như em-nói rồi tôi đứng dậy, quay lưng lại với con bé, có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài-ba mẹ chị ly hôn năm chỉ 8 tuổi, lúc đó, chị cứ nghĩ lỗi lầm do sự tồn tại của mình, nhưng sai này khi lớn lên chị hiểu, nó không phải do chị mà do người lớn thôi, mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần được gửi xuống…

Nói đến đó tôi nghẹn ứ, con bé là kết quả của một mối tình vụng trộm, còn tôi, tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ không được thế giới này tiếp đón, đều bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, so với Hoàng, con riêng của ba và mẹ tôi sung sướng gấp vạn lần, nó được cả ba và dì, mẹ và dượng chào đón, sống đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần...

-  Chị ơi, mình về đi

-  Ừm...

Dẫn con bé về xong, tôi lại lặng lẽ về căn hộ, em chị lại sang chơi, tôi chào rồi lại vào phòng, lẳng lặng. Đóng cửa lại, tôi vẫn nghe rõ.

-  Chị, đến khi nào chị mới đuổi cô ta ra khỏi đây?

-  Tới khi nào cô bé trả phòng.

-  Con nhỏ đó, nó cứ như bị câm ấy, mặt lúc nào cũng… nói chung là em ghét con nhỏ đó!!!

-  Ai cần em thương?! Mà không hiểu về Chi sao em nói nó như vậy?

- Vậy chị nói cho em hiểu đi!

- Thằng khùng, mày nghĩ cảm nhận của chị với mày giống nhau à? Muốn hiểu thì tự đi mà hiểu! Lần sau cũng đừng đề cập tới việc Chi dọn đi hay không…

-  Chị không muốn nghe em nói, em về…

-  Ừ, không tiễn.

Rầm. Tôi ngồi im trong phòng, đeo phone, nghe nhạc nhẹ. Đây là lần thứ k nào đó anh ta tới và nói với chị Na bắt tôi dọn đi, mỗi lẫn như vậy chị Na đều ra sức bảo vệ tôi. Sao tự nhiên nước mắt lại lăn trên má vậy nhỉ? Tôi làm sao vậy? Cũng không rõ, nhưng tôi không kìm nén nó. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

..................................

Thời gian nhanh thật thế mà cũng một tháng kể từ ngày tôi quen bé Mai, chiều nào tôi cũng chơi với con bé, chẳng hiểu sao, chỉ có con bé lại có thể bước chân vào thế giới của tôi, nhe nhàng như vậy. Phải chăng vì nó giống tôi những ngày ấy? Tôi không trả lời được nhưng tôi cảm nhận được chỉ có lúc này tôi mới là tôi, không chút vỏ bọc.

-  Dạo này, chị thấy em vui hơn?

-  Dạ?!- tôi mỉm cười, lục lục trong cái cặp ra cái váy nhỏ-chị xem đẹp không?

-  Đẹp, nhưng em mua cho ai? Em gái à?

-  À, không, em mua cho Mai Hoàng, con gái của…

-  …

-  Sao vậy chị?

-  Hình như, em đang cố tìm lại em trong nó, và cố làm cho nó không tổn thương như em.

-  Hì, chắc vậy…

***

-   Đẹp không? Em mặc vào luôn đi!

-   Đẹp lắm chị ạ! Vừa khít luôn!

-   Ừ…

-   À, chị ơi, hôm nay có thêm một người nữa tới đây đó…

-   Ai vậy?

-   Là một anh cũng hay chơi với em như chị…

-   Sao chị chưa bao giờ nghe em kể-trong đầu tôi nảy sinh những ngờ vực, có lẽ nào hắn lợi dụng con bé không, sao lại, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu tôi nảy ra, đang nghĩ thì tôi giật bắn mình…

-   Anh ơi… anh xem bộ đồ đẹp không? Là chị mua cho em đấy…

-   Ừ, đẹp lắm

Con bé chạy lại ôm lấy “người anh” đó, còn tôi thì từ từ nhận ra, là em trai chị Na, anh Nhật, anh ta quen con bé, và thân tới mức con bé chạy tới ôm anh ta sao? Anh ta là loại người chả biết thông cảm với ai cơ mà, là tôi hiểu chưa hết anh ta, hay là gì… Có bàn tay giơ ngay trước mặt, tôi hơi bối rối. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tay đẩy kính, như mọi khi tôi thường làm.

-   Chào…

-   Chào anh…

Tôi thấy vẻ mặt cũng khá ngạc nhiên của anh ta, không một chút che giấu, anh ta nở một nụ cười để che đi sự ngạc nhiên, rồi quay sang Mai Hoàng.

-  Chị mà em hay kể với anh đây hả?

-  Dạ, anh ơi, chị ấy xinh phải không?-con bé kéo anh ta xuống, thì thầm

-  Ừ-anh ta ngước lên nhìn mặt tôi đang nóng bừng rồi cười-chúng tôi đi thả diều, cô đi không?

-  À, thôi, tôi…

-  Chị ơi, đi đi mà- con bé níu níu lấy tay tôi, vẻ mặt năn nỉ rồi quay sang làu bàu-thôi, em không đi nữa…

-  Ơ…hình như cô cũng rảnh mà đi chung với tôi, tôi không làm gì cô đâu?

-  À, không, ừm, tôi đi-tự nhiên tôi muốn bật cười lên, cái mặt anh ta làm tôi muốn cười, câu nói của anh ta, nghĩ tôi sợ anh ta làm gì tôi, cũng làm tôi muốn cười…

Ba chúng tôi đi thả diều, đó là lần đầu tiên sau nhiều lần gặp mặt, thì đây lại là lần đầu tôi và anh ta nói chuyện. Hôm đó, có lẽ là lần đầu tiên sau mười mấy năm, tôi mới có thể cười được thoải mái như vậy, cũng là mười mấy năm, sau khi cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, tôi lại được thả diều. Tôi không nhớ rõ ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng cả ba chúng tôi đã cười rất nhiều.

***

Mưa, trời ơi, sao lại mưa, tôi còn chưa đi ăn tối, hôm nay chị lại đi về trễ, đói quá mức, nhưng cúng lười quá mức, mì tôm cũng hết sạch, trong cái tòa nhà này thì chỉ có cái KFC, đồ ăn mắc, với cả tôi không thích mấy thứ đó. Đang suy nghĩ thì chuông cửa lại ngân dài, Mai Hoàng và cả Nhật đang đứng trước cửa.

-          Chị tôi chưa về sao?

-          Chưa, chị nhắn tin nói hôm nay bận đột xuất.

-          Cô chưa ăn gì phải không?

-          Ừm…

-          Thấy anh đoán đúng không?-anh ta quay sang nhìn con bé vẻ đắc ý, tôi không hiểu

-          Là sao?

-          Chị đừng bận tâm, chị ơi, mình ăn đi, em đói rồi.

Hôm đó, tôi không phải ăn một mình, cũng không phải ra khỏi nhà. Ngoài trời vẫn mưa, tôi tiễn hai người về rồi quay lại phòng, thu dọn chén bát và lại tiếp tục lao vào với đống giáo trình. “I’m at the payphone… ” tôi nhìn vào điện thoại, ba đang gọi, tôi không muốn nghe, dù tôi biết những cuộc điện thoại như thế này rất ít, mối quan hệ giữa người chúng tôi- ba và tôi, từ khi hôn nhân của ba mẹ chấm dứt cũng đã không còn lành lặn, nó giống như một thứ quan hệ về mặt huyết thống. So với bạn bè, tôi là đứa tự do hơn, đơn giản vì tôi không có nhà để về vào tết, hay hè, thậm chí bất kì”một ngày có bão nào” nhưng tôi lại không thích tham gia mấy chương trình gì đó của trường. Thường thì việc tôi hay làm là kiếm một nơi nào đó, yên tĩnh vẽ hoặc viết, mặc dù cả hai việc tôi đều dở. Tôi cứ để nhạc kêu lên rồi im bặt, rồi lại tự hỏi đến khi nào mới dũng cảm nói chuyện thực sự với họ ba mẹ… mới để họ chạm lại vào cái thế giới của tôi. Giống như Nhật và Mai Hoàng, cả hai nhẹ nhàng chạm vào thế giới của tôi đến nỗi tôi không nhận ra. Theo lời của chị Na thì tôi thay đổi theo hướng tích cực và Nhật đối với tôi mà nói đã không còn gay gắt như trước. Hình như là thế thật. Hóa ra nút thắt trong lòng tôi bấy lâu, cứ nghĩ là cả đời không tháo nổi vậy mà khi hai mốt, hai hai, khi gặp một cô bé có cái nét mặt ảm đạm như tôi năm đó, rồi gặp chị Na, một người biết quan tâm đến người khác, và cả Nhật.

Tôi đã từng rất sợ cảm giác ai đó bước chân vào đời mình rồi rời đi, nỗi đau chia ly là cái kinh khủng hơn cả cái chết. Với tôi mà nói, ngày dì bước chân vào cuộc đời như cơn ác mộng, nói thẳng ra dì là kẻ phá nát gia đình tôi, tôi hận dì, hận ba. Ngày tôi nhìn thấy ba chở dì cùng với đứa con riêng của ba, trong lòng chỉ trào dâng uất hận và tủi nhục, ba không thương tôi nữa, đó là tất cả những gì tôi biết lúc đó. Còn với mẹ, tôi thương mẹ, dù mẹ đã tái hôn, năm tôi mười sáu, nhưng tôi cũng không dám đối diện với mẹ, có cái gì đó luôn ngăn cản tôi, là con riêng của mẹ hay là dượng, hay chính là do mối quan hệ cũng sứt mẻ giữa tôi và mẹ. Tôi không rõ. Nhưng bây giờ, có lẽ cảm giác với cả hai đã giảm bớt gay gắt.

***

Nhật thường xuyên tới hơn, ngay cả khi không có chị Na hay Mai Hoàng. Nhật thường hay là người bắt đầu câu chuyện, ví dụ như: “Em ăn chưa?”, “Có môn nào khó không?”, “Khi nào thi?” ...v…v… , Nhật càng lúc càng len lỏi vào cuộc sống của tôi, từ khi nào đó, tôi có chút tin tưởng đối với Nhật, không như tôi nghĩ anh chỉ là kiểu người sống cho bản thân, Nhật biết lắng nghe và quan tâm tới người khác. Đó cũng là lí do, Nhật khiến cho cả Mai Hoàng và tôi, đều cảm thấy rất yên bình khi bên anh.

Có những ngày ngồi nghĩ vu vơ hay đột ngột nhắm mắt lại, hình ảnh của Nhật lại vụt qua, tôi giật mình. Phải chằng tôi yêu Nhật? Dù cũng muốn có một người chia sẻ nhưng cảm giác sợ yêu luôn ở trong tôi, chứng kiến những mối tình tan vỡ, những đứa trẻ đáng thương, tôi sợ. Tình yêu đâu phải thứ cố gắng, níu kéo một người hết yêu mình cũng giống như cầm sợi dây thun, một người kéo quá mạnh bên kia lại thả ra, cuối cùng người một người ngã dúi, đau đớn vô cùng.

Hôm đó tôi không cẩn thận, trượt ngã trên cầu thang bộ, rách một đường dài không sâu nhưng chảy máu, về đến nhà, Nhật đã ở đó sẵn, nhìn thấy chân tôi thì chỉ im lặng rồi đi lấy thuốc sát trùng.

-  Đau thì nói nhé… -anh ngẩng lên nhìn tôi, tôi chỉ gật gật, rồi mím môi để anh rửa, không dám thốt một tiếng, anh lại ngẩng lên hỏi tiếp-không đau à?

-   Làm gì có vết thương nào không đau?

-   Vậy sao không kêu lên?

-   …

-   Lần đầu anh thấy người như em đó… có lần anh rửa cho bạn anh nó còn nắm tóc anh vì đau mà vết thương nhỏ…

-   Anh à… đừng cười với em nhiều như vậy, đừng lo cho em như vậy và cũng đừng đối tốt với em như vậy…

-   Tại sao?- anh nhìn tôi, chăm chú

-   Bời vì- tôi nghẹn họng, tôi sắp khóc, à không là khóc rồi-em sợ anh sẽ lại đi như ba mẹ em, như những người khác- em sợ mình sẽ có tình cảm với anh, vết thương ở chân này chẳng đáng gì, nhưng vết thương ở tim thì kinh khủng lắm, nếu thêm một lần nữa, em sợ…

Hai chúng tôi chìm vào im lặng, anh đứng dây, cất hộp thuốc, không nói tiếng nào, rồi về. Để mặc tôi ngồi đó với những giọt nước mắt lã chã lăn trên mặt. Tới tối, Nhật gửi cho tôi một đường link, link này dẫn tới một clip trên youtube. Là Mine của Taylor Swift. Vài phút sau, anh nhắn tiếp: "Tất cả những gì anh muốn nói chỉ có vậy thôi... Thứ bảy dì Mai Hoàng dẫn mẹ con bé đi lấy thuốc, ba chúng ta đi chơi."

***

4h, tôi đứng đợi ở đầu khu phố, anh và Mai Hoàng đến sau, chúng tôi đi khu vui chơi. Chiều hôm đó, măc kệ là sợ yêu, hay là ai đó bỏ tôi đi, tôi chỉ biết mình đã tin Nhật, tôi cứ thế đùa vui với Mai Hoàng và anh. Chúng tôi về nhà lúc 8h hơn, đường vào khu phố đông hơn hẳn, có một đám người đang đứng thành vòng, xì xào, có xe cảnh sát giao thông đang tới, hình như có tai nạn xe. Chúng tôi định dẫn Hoàng đi nhanh qua chỗ đó, rồi đi về nhà cô bé, nhưng càng lại gần, càng nghe rõ, nó giống như đâm nhẹ, rồi giật thót cả mình…

-  Là bà điên đấy, bà ta sao lại chạy ra ngoài đường…

-  Không rõ, hình như nhìn nhầm, định ra đánh con nhà Kiều, nhưng bố mẹ nó thấy thế là đuổi đánh, không ngờ bà ta sợ qua, lao ra đường rồi bị xe tông…

-   Ờ, ờ… đúng đó…

Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, không nghe rõ nữa, chỉ có cảm giác cái tay bị giật thật mạnh, Mai Hoàng chạy nhanh vào giữa đám đó. Nó khóc nức nở, tôi thì loạng choạng đi vào, kinh khủng quá, máu, chỉ toàn là máu, mẹ Mai Hoàng nằm đó, cô ta vẫn cố giơ tay lên vuốt mái tóc con bé, rồi cô trút hơi thở cuối, tay rớt xuống, mắt không nhắm, nhưng lại nở một nụ cười, không phải kiểu dở dở cô ta vẫn thường làm, là một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Nhật cúi người xuống, vuốt mắt cho cô, còn tôi cố kéo Mai Hoàng ra khỏi mẹ nó. Nhưng tôi không kéo nổi, cái tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm, con bé không chịu rời khỏi đó, dù mấy chú cảnh sát dọa nó, chỉ đến khi nó lịm đi vì quá đuối sức, nó mới chịu buông bỏ. Nhật bế nó về chỗ chị Na, chị Na đi công tác chỉ để lại mảnh giấy, Nhật bế con bé vào phòng chị.

-   Con bé sẽ mãi bị ám ảnh mất, một đứa như em là đủ rồi… -tôi nấc lên, không cất nổi tiếng, Nhật nhẹ nhàng lại gần ôm lấy tôi, không nói gì.

***

Một tuần kể từ ngày mẹ Hoàng bị tai nạn, ngày nào cũng mưa, nên việc mai táng gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã xong, dì và chú con bé để yên cho nó ở chỗ chị Na. Hôm nay, họ sẽ tới đón con bé. Có lẽ cái chết của mẹ Hoàng sẽ ám ảnh tới cô bé, nhưng chỉ có thế cô bé mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống như một đứa trẻ bình thường, dì và chú cô bé sẽ chăm sóc cô bé tốt vì họ đều là máu mủ của mẹ và bô nó. Hôn nhân của họ, theo như tôi được kể là bắt đầu sau khi ba mẹ con bé ly hôn, dù bị họ nội và ngoại phản đối vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô bé rời đi khỏi khu phố, lời chào tạm biệt hôm nay có chút đặc biệt tuy vẫn buồn nhưng cô bé sẽ có được những điều mà một đứa trẻ đáng được có. Tôi và Nhật chào tạm biệt cô bé rồi quay về, Nhật nắm lấy tay tôi, trời đã ngừng mưa hẳn, cuối trời còn có vài vệt nắng, ấm áp và dịu nhẹ…
(Còn tiếp...)
....................................
Chi Hiro - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close