05/06/2014 22:37
Truyện ngắn: Bố ơi, mẹ tên gì? (Phần.2 - update 10/5)

Truyện ngắn: Bố ơi, mẹ tên gì? (Phần.2 - update 10/5)

Sinh ra trong một gia đình khá giả. Dường như nó chẳng thiếu gì, chỉ cần nó muốn, nó sẽ có. Nhưng có một thứ, nó mãi chẳng thể có được, đó là mẹ.
Yến Chi Yến Chi

Mlog.yan.vn - Sinh ra trong một gia đình khá giả. Dường như nó chẳng thiếu gì, chỉ cần nó muốn, nó sẽ có. Nhưng có một thứ, nó mãi chẳng thể có được, đó là mẹ.

Mẹ nó mất mấy ngày sau thôi nôi nó. Một con bé như nó thì biết gì là tình yêu thương, sự chở che của mẹ. Ngày chôn mẹ, nó vẫn cười toe toét, nó làm sao hiểu được, nó đã mất cả một bầu trời tình thương. Lớn lên cùng bố và bà nội, nó chẳng hình dung ra được khái niệm "Mẹ" là như thế nào. Cho tới khi, nó đi học...

-         Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con có bím tóc xinh này, con khoe mẹ thắt cho con, cô khen mẹ khéo tay đấy mẹ ạ! 

-         Mẹ không thương con, sao hôm nay mẹ đón con trễ thế?

-         Mẹ ơi, xíu nữa mẹ chở con với cả anh Pôn đi mua bánh kem mẹ nhé?

Nó nhìn những người đàn bà được lũ bạn nó gọi bằng "Mẹ". Bất giác, nó nghĩ đến bà nội. Nó cũng hay vòi bà như thế. Và nó nhận ra những điểm chung giữa những người đàn bà này. Ba người kia, cả bà nội nó nữa, ai cũng có vết chân chim ngay đuôi mắt, ai cũng có vết chai sạm nơi bàn tay. Khi ba người kia nhìn những đứa trẻ đó, cũng như khi bà nội nhìn bố tôi với cả tôi, ánh mắt họ thật dịu dàng trìu mến biểt bao, như thế trong ánh mắt ấy chất chứa cả một vùng trời kì lạ mà nó nghĩ khó ai có thể nhìn rõ được. Và đặc biệt hơn, họ đều là những người mẹ. Nghĩ tới đây, nó chợt giật mình, như có điều bí ẩn gì đó chợt bừng tỉnh bấy lâu nay. Bất giác, nó tự hỏi: "Mẹ là ai?" 

Bố nó đến, vẫn nụ cười phúc hậu ấy, bố đã luôn bên nó, che chở, bảo bọc, dạy dỗ nó. Chẳng rõ vì sao, chưa kịp dừng xe, nó đã gào lên như thế sợ bố nó không thấy: "Bố, bố ơi, con đây, con đây này!". Ngồi trên xe, hai tay ôm choàng bố nó, cái bí mật vừa hiện hữu trong tâm trí nó chợt mất hẳn. Nó nhanh chóng quay lại với cuộc sống thường ngày suốt bảy năm nay của nó.

Về đến nhà, bà nội nhìn nó cười trìu mến: "Bông ngoan hôm nay đi học có vui không?" Nó phụng phịu: "Bông chẳng thích đi học, Bông muốn ở nhà với nội cơ. Bạn Bông lạ lắm, cô giáo cũng lạ nữa, Bông chỉ thích nội với cả bố thôi!" Nói rồi, nó dụi đầu vào lòng bà nó. Vẫn cảm giác ấm áp suốt chừng đó năm nó cảm nhận được. Bà nó chỉ cười, rồi xoa đầu: "Bông thương nội, thương bố, thì Bông phải học giỏi chứ nè!" Nó chỉ lắc lắc cái đầu dính theo hai bím tóc xinh xinh, quơ cả vào mặt bà nó. Chợt nó dừng lại, nó cố moi móc trong cái đầu thơ dại và non nớt của nó ra một điều gì đó, điều gì đó nó vừa gặp, và nó muốn được biết là như thế nào. Khuôn mặt nó trở nên đăm chiêu, nhưng, nó thực sự không tài nào nhớ nổi. Bà thấy nó thừ người, ngỡ nó đói, liền xoa đầu nó: "Bông đói rồi phải không? Bà dọn cơm sẵn rồi, Bông vào phòng mời bố ra ăn cơm nào!" Nó ngoan ngoãn nghe lời bà. Bữa cơm diễn ra trong không khí thật ấm cúng, cái miệng ti tí của nó chóp chép không ngừng, luyên thuyên kể về những gì mới lạ mà nó gặp trong ngày đầu đi học. Chuyện gì nó cũng nhớ, cũng kể. Nhưng có một chuyện, nó không nhớ...

..................................................................................

-         Con gái của mẹ, hôm nay con học có ngoan không? Cô giáo có thương con không?

-         Cô là ai?

-         Mẹ là mẹ của con!

-         Mẹ? Mẹ là ai?

-         Là người luôn thương con vô điều kiện!

Nói rồi, cô ấy đi mất. Nó định hỏi thêm điều gì đó mà nó không nhớ...

"Bông ơi, dậy đi học thôi con!" – Tiếng bố nó. Nó giả vờ nằm ngủ, quay lưng vào trong. Bố nó vào, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn. Con bé tủm tỉm. Biết nó đã thức, bố liền... cù lét vào nách nó làm nó giật đùng đùng. Một ngày rộn ràng của nó bắt đầu!

"Hôm nay lớp ta sẽ bắt đầu làm quen với nhau!" – Cô giáo nó nói. Rồi chỉ ngay thằng đầu bàn. Nó nhìn cậu nhóc đó, dù bẳng tuổi nhưng nó tự thấy mình lớn hơn, ở đâu ra mà nó tự cho mình cái quyền nhìn cậu nhóc đó bằng ánh mắt của một đàn chị. Cậu nhóc nói tới đâu, nó đung đẩy cái đầu tới đó!

-         Con tự giới thiệu về con đi nào! – Cô giáo nhẹ nhàng.

-         Dạ thưa cô con tên Nguyễn Minh Dũng, ở nhà ba mẹ gọi con là thằng Sún vì răng con bị sún.

Nói đoạn thằng nhóc này nhe luôn để lộ hàm răng lỗ chỗ của nó. Cả lớp và cô giáo bật cười. Còn nó thì đang ra vẻ ta đây người lớn, chỉ mím mím chứ chẳng cười to.

-         Được rồi, thế bố mẹ Dũng tên gì, làm nghề gì?

-         Dạ bố con tên Tùng, làm thợ mộc. Mẹ con tên Nhung, mẹ con ở nhà may đồ ạ!

-         Ừm được rồi, giờ đến lượt các bạn khác nào!

Lần lượt hết con bé nọ tới thằng nhóc kia đứng dậy kể, lần nào nó cũng gật gật gù gù, đại loại là nó đang xây dựng trong đầu nó là cứ đứng dậy thì phải kể đủ tên 3 người, gồm tên nó, tên bố nó, và tên mẹ nó. Đoạn nghĩ, nó giật mình, lại đăm chiêu: "Mẹ là ai?" Chợt nhớ hồi sáng, người phụ nữ đã ghé đến giấc mơ của nó nói "Mẹ là người luôn thương con vô điều kiện". Nó chau mày suy nghĩ: "Cô đó là ai? Sao lại bảo là mẹ của mình? Mà mẹ là ai? Sao lại thương mình? Còn thương vô điều kiện nữa? Mà mẹ mình đâu? Sao ai cũng có mẹ mà. À, bố gọi bà là mẹ mà. Ừ nhỉ, mẹ đâu?"... Đang miên man nghĩ, cô giáo nhắc nó: "Bạn có đôi bím tóc xinh xinh kia, nào, con đứng dậy giới thiệu về con cho cô và các bạn biết xem nào!". Nó nghe, nhưng vẫn ngồi đừ ra, con bé bên cạnh huých huých tay nó, nó mới để ý là cả lớp đang nhìn mình khó hiểu. Nó vội vàng đứng dậy, khác với vẻ đăm chiêu "cụ non" khi nãy, lúc đứng lên, nó lúng túng hẳn.

-         Dạ thưa cô, thưa cô...

-         Nào, con giới thiệu về mình đi, con tên gì?

-         Dạ con tên Phạm Như Dương ạ!

-         Thế bố con tên gì? Làm nghề gì?

-         Dạ bố con là Phạm Trung Hoàng, bố con làm ở Công ty ạ!

-         Bố con làm chức gì ở Công ty? Mà Công ty gì hả con?

-         Dạ... Con không biết, con chưa hỏi bố ạ!

-         Vậy còn mẹ con tên gì? Mẹ con làm nghề gì?

-         Dạ... – Nó chau mày!

-         Sao vậy con?

Cô giáo thoáng bỡ ngỡ. Một đứa trẻ 7 tuổi thì chắc tên bố mẹ, nghề nghiệp, thậm chí số điện thoại cũng phải nhớ rành rọt cả, sao trông nó có vẻ lạ lẫm vậy? Nghĩ rồi, cô chợt giật mình, cô nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể, rồi cô tự trách mình sao lại không đọc kĩ bản thông tin học sinh để tránh trường hợp tế nhị này. Thấy cô tỏ vẻ bối rối, con bé nghĩ chắc mẩm do nó không chịu trả lời, liền lắp bắp: "Dạ, cô để con về hỏi bố nha cô!"

Nghe nó trả lời, cô nhẹ lòng hơn một chút: "Dù gì thì Dương cũng còn là con nít, chắc lần đầu nói chuyện trước đám đông nên mất tự tin một chút!" Nghĩ rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nó: "Ừ, con nhớ về hỏi bố nhé!"

Ra về...

-         Mẹ ơi, hôm nay lớp con có bạn Như Dương á mẹ, cô hỏi mẹ bạn ấy tên gì mà bạn ấy không biết đó mẹ. Còn khi cô hỏi con con trả lời liền luôn, mẹ thấy con giỏi không mẹ?

-         Mẹ mẹ, con nè mẹ, hôm nay lớp con cô cho tự giới thiệu về mình đó mẹ, mà có bạn lớp con lạ lắm cơ, xíu nữa con kể mẹ với cả bố nghe, mẹ nhé!

Tiếng xì xầm của đám bạn cùng lớp xung quanh làm nó khó chịu. Nó nhăn mặt, đôi hàng lông mày như muốn đụng cả nhau. Trên đường đi, bố nó hỏi gì nó cũng chỉ trả lời cộc lốc. Đoán nó có chuyện gì buồn, bố nó gặng hỏi mà chẳng được. Về nhà, vừa chào bà xong, nó chạy thẳng lên phòng, quăng cặp bừa đó, khóa trái cửa rồi nằm cuộn trong chăn, suy nghĩ mông lung với mớ hỗn độn trong đầu nó, mặc cho bà và bố nó gọi khản cả giọng!

Chợt "Ring... ring..." – Điện thoại bố nó, số lạ...

Bố nó nghe máy. Là cô giáo...

"Cạch"... Chiếc điện thoại rơi một cách vô tình, nhưng rõ ràng, mọi thứ trở nên thật ảm đạm... Bố nó, đã hiểu vì sao..


 

(Còn tiếp) 

.........................................................
Yến Chi - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close