05/01/2014 21:41
Truyện ngắn: Be My Wife

Truyện ngắn: Be My Wife

Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn, chôn dấu là em đó em biết không......
Dịch Dương Dịch Dương

Mlog.yan.vn -  Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn, chôn dấu là em đó em biết không......

 

 

 Bản nhạc buồn cho một ngày mưa dài, cô gái nhỏ ngồi bên ô cửa kính sát đất của quán coffe gần trường học. Mưa lạnh ngắt từng đợt ngoài kia mạnh mẽ tát vào cửa kính. Những giọt nước trong suốt bám chặt, kéo dài tạo nên ngững dòng nước nhỏ kéo dài trên kính. Gương mặt nhỏ nhắn của Khả vẫn cắm chặt vào quyển sách y học dày cộm. Tay thoăn thoắt đánh dấu những diểm trọng yếu của bài học.

 Mưa nặng nề rơi xuống mặt đường, vỡ tung tóe thành những giọt nước li ti bắn lên đôi dày thể thao trắng của Duy. Mưa lột đột rơi trên chiếc ô vàng, mưa trắng xóa như muốn lấp đi hình bóng người con gái trong mắt anh. Anh đứng đó rất lâu, nhìn về phía cô gái bên ô cửa ấm áp kia. Mái tóc đen gợn lên như sóng biển, phủ đầy hai vai. Dáng vóc nhỏ bé lại rúc trong chiếc áo len trắng rộng thùng thình, đầu cũng đội nốt chiếc mũ len màu trắng. Anh bất giác mỉm cười, là vì cô nhìn rất ngây ngô, trong sáng, giống học sinh tiểu học hơn là cô sinh viên trường y. Duy đứng lặng trong mưa, mái tóc ngắn rối đi vì gió. Mưa thấm ướt vai áo sơ mi trắng, Duy mỉm cười, bước nhanh về phía người con gái khiến anh rung động.

Vẫn là mưa, trời tháng 10 mưa cứ thế mà tầm tả suốt ngày đêm.

Chiều muộn, mưa bay....

Chàng trai mặc áo sơ mi đen đứng rất lâu bên đường, thế giới của anh như bóng đêm u tối không một ngày nắng. Mưa lột độp rơi trên chiếc ô đen, mùi hơi đất xông lên ngào ngạt, anh vút nhẹ chiếc mũi cao ngất của mình. Hoàng Thịnh có gương mặt lạnh lùng, chín chắn của một chàng trai trưởng thành, đôi mắt luôn phản phất nét u buồn của con người từng trãi. Bóng dáng cao lớn, cô đơn của anh trong mưa bị khóa lấp bởi dòng xe qua lại. Đôi mắt lạnh vẫn lặng lẽ nhìn chàng trai và cô gái đang học bài cùng nhau trong quán coffe gần đó. Cô gái nhỏ kia đang chăm chú giải bài tập, chàng trai ngồi trước cô luôn nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng. Đôi mắt đó nhìn người con gái anh yêu thương khiến anh rất sợ hãi. Là anh vẫn biết Khả luôn yêu thương anh nhưng đối mặt với chàng trái xuất sắc hơn mình về mọi mặt, tim anh bỗng chốc thắt lại. Anh rút điện thoại trong túi gọi cho cô. Ánh mắt vẫn nhìn vào cô qua ô cửa kính. Đôi môi xinh đẹp của cô kéo thành một nụ cười đáng yêu, giọng nói anh vẫn nhớ nhung hằng ngày hào hứng vô cùng:

 - Anh xong việc rồi à?

- Ừ. Xong rồi. - Anh lạnh lùng trả lời nhưng vẫn nở nụ cười.

- Tối em mang cơm qua cho anh nhé! 

- Ừ, anh đợi em. Em đang làm gì vậy?

- À, em đang học bà với anh Duy, đàn anh học giỏi mà em kể cho anh nghe ý.

- Ừ, anh biết rồi, em lo học đi.

Vẫn là cô không bao giờ dối anh nữa lời, luôn thẳng thắng đến đáng yêu như vậy. Anh mỉm cười láy xe về nhà.

 Tiếng tút tút nhập mật khẩu, "cạch" cửa nhà mở ra. Tiếng thay dép rất nhẹ nhàng. Mùi cháo trứng thơm nhẹ mùi hành mà cô nấu khiến anh không thể nào tập trung vào bản vẽ. Anh rời phòng sách đi đến nhà bếp, dáng vóc nhỏ bé của Khả loay hoay với đống chén đĩa anh ăn chưa kịp rửa. Anh lại gần, tay vượt qua vòng eo nhỏ của cô, ôm chặc cô từ phía sau. Cằm đặt lên đôi vai ngỏ của Khả, hít nhẹ mùi nước xã vải từ áo len của cô.  Khả giật mình, rửa sạch bọt xà phòng trên tay rồi quay lại đối mặt với anh.

- Đây này. tim em rất yếu nên đừng hù dọa em nữa. - Vừa nói cô vừa chỉ vào tim mình, đôi má thoáng đỏ vì bị anh ôm bất ngờ.

Thịnh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cong lên vì giận dỗi của cô. Khả nghi hoặc hỏi anh:

- Gì nữa?

- Muốn hôn em. 

- Hả?

 Khả đỏ mặt vì lời nói của anh, nhìn gương mặt chờ đợ kia, cô nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng trên gương mặt tuấn tú kia rồi nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay anh. Anh hơi sững người, cô đập tay lên bà, hách mặt lên với anh:

- Sao vậy? Ăn cơm thôi.

- Là cháo. - Anh lạnh lùng chỉnh cô.

Lại đỏ mặt lần nữa, cô hét lên với anh:

- Không nhường em một lần sao? Tại sao lại thích chọc em mãi thế??

- Muốn anh hôn hay ăn cháo? - Anh nhìn cô cười rất gian.

- Ăn cháo. - Cô hạ giọng, lại giận dỗi anh lần nữa.

Hoàng Thịnh mà cô yêu thương là người con trai luôn vì gia đình của mình. Anh không học đại học như cô mà phải tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Anh vào đời sớm hơn cô, từng trãi nhiều hơn cô, yêu thương cô với trái tim của người đàn ông trưởng thành. Cô không biết vì sao lại yêu anh nhiều như vậy. Yêu anh của tuổi 16 đầy lông bông, nông nổi, yêu anh của tuổi 17 đầy nổi loạn, yêu anh của tuổi 18 đầy trách nhiệm với gia đình, yêu anh của tuổi 19 hứa sẽ cho cô một tương lai.......

 Anh đặt bàn tay to của mình lên đôi gò má lạnh buốc của Khả, xoay mặt cô lại nhìn anh.

- Em đang nghỉ gì vậy? - Đôi mắt lạnh của anh đầy sự quan tâm, yêu thương.

- Không có gì, thật đấy. Em phải về KTX rồi. - Cô nũng nịu dụi vào ngực anh, hai tay ôm chặc lấy eo anh, tham lam hít thật sâu hơi rượu phản phất cùng mùi bạc hà lạnh trên người anh. Gương mặt anh mờ nhạt dưới ánh đèn vàng của phòng khách, cô đưa tay chạm vào, đôi mắt Thịnh sâu thẳm lấp lánh như sao đêm. Anh nhấc cô lên, đặt trên bệ cửa sổ. Ô kính lạnh ngắt làm cô run lên. Giọng anh khàn khàn:

- Em thấp quá.

Mặt Khả vẫn ngây dại, không biết chuyện gì:

- Là sao?

- Ngốc.

Không đợi cô hỏi lại. môi anh đã ập đến làn môi mềm của cô, hai tay ôm chặc cô đến ngạt thở. Tay chân cứ cuốn lên, Khả ôm chặc lấy cổ anh, cố gắng hôn trả lại nụ hôn đó. Môi anh khe nhếch lên

- Không uổn công anh huấn luyện em, hôn rất tốt.

Mặt cô đỏ bừng bừng, mắng anh:

- Anh chọc em mãi thế?? Anh....

Khônng đợi Khả nói hết câu, đôi môi anh lại chạm đến, từng đợt, từng đợi hôn lên đôi môi ấm của người con gái anh yêu.

 ...............................................................

   Khả ngồi đung đưa trên ghế ở phòng nghỉ quán bar ơi Thịnh làm việc. Đôi giày thể thao trắng nhịp nhịp theo điệu nhạc lờ mờ mà cô nghe được nơi hội trường ồn ào kia. Mắt vẫn cắm vào cuốn tiểu thuyết, đuôi tóc đung đưa theo nhịp lắc lư của đôi chân, cái cổ cao trắng ngọc ngà lộ sau chiếc áo len xanh dương làm cô toát lên vẻ ngây ngô của cô gái tuổi 20 đầy trong trẻo. Mùi rượu nồng thoáng qua, ngước mắt lên cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm khó hiểu của Thịnh. Cô cười đến ngây ngô, nhảy vội xuống ghế, chạy lại ôm lấy cánh tay anh.

- Cuối cùng cũng đợi được anh, anh làm xong rồi hả?

   Đôi mắt trong veo của cô cứ chớp chớp nhìn anh làm lửa giận trong anh cứ thế mà bốc lên.

- Chỗ này không phải em muốn đến là đến được đâu, có gì thì ra ngoài đợi anh, đừng có không biết tốt xấu mà vào đây.

   Chuyện này không trách anh được, chỗ anh làm có biết bao nguy hiểm, mặt cô cứ ngây ngô như vậy người ta thấy là muốn bắt nạt, cô ngốc như thế nhỡ bị người ta lừa thì sao? May là hôm nay anh loáng thoáng nghe mấy cậu cùng làm bảo có cô gái nhìn ngây ngô như sinh viên đang đợi ai đó trong phòng chờ, anh lờ mờ đoán cô ,không ngờ là đúng thật, anh không đến thì cô cũng chết với mấy câu kia.

   Cô ngây ra nhìn anh, mặt cuối gằm nhìn đôi giày, trông vẻ tủi thân lắm, miệng chu chu như hờn dỗi anh lắm nhưng không dám làm gì, mấy ngón tay bấu bấu vào nhau.

- Em muốn cho anh bất ngờ, ai biết đâu anh giận chứ.

   Cứ nhìn cô lúc này đi, ai mà không muốn bắt nạt chứ, anh vỗ nhẹ đầu cô rồi bảo :

- Ra ngoài đợi anh, trong này không hợp với em đâu.

   Cô cười hì hì, nhón chân hôn nhẹ má anh rồi khoác ba lô chạy biến, anh hơi sững người, mùi sữa tắm nhạt nhạt của cô lưu lại làm anh bình yên đến lạ.

------------------------

Buổi tối ở miền Bắc có chút lạnh, anh nắm tay cô cho vào túi áo khoác, anh cao lớn đến thế, áo khoác cũng rộng, nhét cô vào cũng vừa nữa, cô nhỏ người như học sinh cấp 2 vậy, đứng dưới vai anh, lúc nào cũng sôi nổi ồn ào, loi nhoi khiến anh phát phiền. Bây giờ cũng vậy, lúc thì nhảy sang trái, lúc thì nhảy sang phải kéo anh đi xem đủ các quầy hàng mà lúc hỏi thì không chịu mua, bảo sợ tốn tiền. Đang ăn cùng cô ở quán nhỏ ven đường thì điện thoại anh réo ầm lên, vừa mở lên tiếng anh Luân đã oan oan:

- Hoàng Thịnh, cậu xong chưa vậy, bạn gái anh chờ rục cổ rồi, bảo nữa tiếng nữa anh mà không đến là chia tay anh này, cậu thay anh nhanh lên.

- Em biết rồi, anh đợi em tí.

Anh cúp điện thoại xong thấy mắt cô buồn buồn nhìn anh, anh cười vút nhẹ mặt cô.

- Anh bận thì cứ đi nhé, em cũng bận lắm lắm luôn đó, nên bây giờ không đi với anh nữa.

Cô nói dối mà mắt cứ chớp chớp như thế, anh thấy thương cô lắm.
- Anh đưa em về.
Cô xua tay ngay, lườm lườm anh:
- Em bây giờ phải đi mua thêm sách, dạo này em siêng học lắm, thầy bảo mầm non như em cần phải bồi dưỡng thêm.

Anh cười vuốt tóc cô, anh cũng muốn bên cô lắm chứ, muốn nhìn cô lúc nghiêm túc học nhưng công việc anh còn đó, gánh nặng gia đình chưa bao giờ giảm trong anh, anh sợ một này nào đó cô không chịu nỗi mà rời anh đi mất.

Anh đưa cô đến hiệu sách rồi mới đi, không ngờ cô lại đến trước mặt anh, vòng tay ôm cổ anh, cô thấp nên phải nhón lên, cả người như đổ hẳn vào anh, anh cười. Cô đỏ mặt cắn cắn vào cổ anh. Anh cứng người, mắng cô:

- Đúng là biết thử thách sức chịu đựng của anh. 

  Cô  ôm anh càng chặt hơn. Người đi đường nhìn chằm chằm vào anh. Cô thì bướng không chịu buông anh ra. 

- Mọi người nhìn này! Em có để anh đi không hả?

- Kệ người ta đi, em muốn thế đấy, thích thì nhìn chứ đừng ganh tị với em.

 Anh  kéo cô ra, hôn nhẹ lên môi cô.

Đèn đường như đã nhạt, mắt cô chỉ có anh, dòng xe tấp nập ngoài kia, mắt cô chỉ nhìn thấy bóng anh. Rất cao, rất lạnh, rất cô đơn.

                                                                  _Còn nữa_

 

 

Từ khóa:  Văn học, truyện ngắn,
Scroll to top
 Close