05/07/2014 17:10
TRÁI TIM BÉ NHỎ

TRÁI TIM BÉ NHỎ

muốn anh hãy quên nó đi , tìm cho mình 1 tình yêu đích thực, nhưng anh thì vẫn muốn bước đi cùng nó.
Sandy P Sandy P

 

Ở cái tuổi 17 ngây thơ và hồn nhiên, " Nó" một trái tim luôn cười bỗng 1 ngày biết rung động. Khi gặp anh, nó tưởng chừng như nó đã có cả thế giới. Anh luôn tươi cười với nó, dắt nó đi chơi mỗi tối và lắng nghe tâm sự của nó hàng giờ liền. Nhưng đến 1 ngày kia, anh nói với nó anh sẽ ra Hà Nội sống cùng với gia đình. Nó và anh bắt đầu chưa bao lâu, giờ anh chuyển đi nơi khác và bản thân nó cũng tự hiểu rằng như vậy có nghĩa là kết thúc, nhưng trong lòng nó vẫn mong 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại. 

1 năm, 2 năm anh cứ đều đều nhắn tin chúc mừng sinh nhật nó, nó vui lắm vì ít ra anh vẫn còn nhớ tới nó. Đến năm thứ 3 thì nó không còn thấy 1 tin nhắn nào từ anh nữa, và coi như hy vọng của nó về 1 ngày gặp lại anh cũng không còn. Có lẽ đó là ngày sinh nhật buồn nhất trong đời nó. Nó gần như tuyệt vọng...

" Đừng buồn nữa đứa em gái bé bỏng của anh, hãy nghe lời anh, em còn rất trẻ, một ngày nào đó anh sẽ tìm cho em một người xứng đáng" 

Người anh " lý trí" đến bên cạnh trái tim bé nhỏ, ôm lấy đứa em gái tội nghiệp và an ủi nó. Ngày ngày anh trai nó đều đến bên nó và kể cho nó nghe về những gì anh nó học được. Nó bắt đầu cảm thấy yêu đời trở lại.

1 năm sau đó, nó nhận được 1 tin nhắn từ anh, anh đã quay trở lại, anh chạy đến tìm nó. Nó nhìn anh với 1 con mắt vô hồn, nó không còn nở nụ cười xinh như ngày xưa mà thay vào đó là 1 nụ cười nhếch mép. 4 năm không gặp nhưng sao nhìn anh vẫn như vậy, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn ánh nhìn đó nhưng sao nó không rung động ? Bản thân nó ngay lúc này cũng không biết nữa, có lẽ do đã xa nhau lâu quá nên tình cảm của nó cũng nhạt dần. Anh nhìn nó và nói rằng " cô bé của anh ngày xưa đã thay đổi rồi, em khác rất nhiều so với ngày xưa", nghe câu nói đó của anh, nó như muốn vỡ oà, nó đau lắm, nó ghét lắm vì anh đâu biết nó thay đổi như vậy là do anh. Khi gặp lại anh rồi nó càng giận bản thân nó nhiều thêm, nó giận vì nó đã không tin vào anh, sự im lặng của anh đã khiến cho tâm trí nó dao động, nó không còn muốn yêu nữa... Trước khi quay trở ra Hà Nội, anh đã gọi cho nó nhưng nó không nghe máy, nó sợ, nó sợ khi nghe giọng nói của anh, nó sẽ không kìm lòng được. 1 lần, 2 lần, .... tiếng chuông điện thoại vẫn cứ tiếng tục vang lên, rồi nó cũng bắt máy. Mặc cho anh nói rất nhiều điều, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai, nó muốn anh hãy quên nó đi , tìm cho mình 1 tình yêu đích thực, nhưng anh thì vẫn muốn bước đi cùng nó. Điều cuối cùng mà nó nghe được là câu " em hãy chờ anh nhé! ". 

Cuộc đời thật trớ trêu khi mà anh nói rất nhiều nhưng nó chỉ nhớ được mỗi câu nói ấy. Nó cúp máy và lặng lẽ ngồi khóc, màn đêm như bao phủ lấy nó, nó cảm thấy cô đơn và lạnh hơn bao giờ hết. Lần này thì nó thật sự đóng chặt cánh cửa, khoá hết mọi lối vào, nó như tự nhốt mình trong căn phòng tối, không một thứ ánh sáng nào có thể lọt qua khe cửa.

Thời gian dần trôi, người anh " lý trí " của nó cũng đã ra trường và bắt đầu lao vào vòng xoáy của cuộc đời, còn bản thân nó thì vẫn im lặng, nó nhìn cuộc đời qua lời kể của anh nó. Những năm tháng bên anh trai, nó chợt nhận ra mọi thứ không hẳn tối tăm như nó nghĩ, nó bắt đầu cởi mở hơn, nó mở hé cánh cửa sổ phòng để tận hưởng 1 chút ánh sáng mà bấy lâu nó bỏ quên.

Cho đến 1 ngày kia, nó chợt nghe thấy tiếng cười của ai đó, mở hé cánh cửa và bắt gặp ánh mắt đó, nó biết rằng nó đã yêu. Ngày này qua ngày khác, nó lén hé cửa để nhìn người đó, trong lòng nó vui lắm và nó định rằng sẽ nói cho anh nó biết về người con trai đó. Nhìn thấy đứa em gái của mình yêu đời trở lại, người anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho nó đến với tình yêu của nó. Tiếc thay, khi nó vừa mở toang cánh cửa phòng thì nó mới hiểu ra, nụ cười và ánh mắt đó không phải dành cho nó mà cho người con gái khác. Bấy lâu nay nó chỉ dám nhìn qua khung cửa sổ nên nó cữ ngỡ rằng ánh mắt đó là dành cho nó. Nó bước vội quay về phòng và bắt đầu khóc, nó khóc rất nhiều vì nó đã thật sự yêu. Nó đau lắm, nó buồn lắm, nó thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, có lẽ tình yêu không phải là dành cho nó, nó cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ đến anh trai nó, người anh " lý trí " của nó, nó hối hận vì không nghe lời anh, để bây giờ nó đau đớn hơn bao giờ hết. Khi người anh chạy đến bên nó thì nó đã rất yếu, trái tim bé nhỏ giờ đây đang thoi thóp, nó chỉ kịp nói với anh nó một câu " Em lạnh !" và ra đi mãi mãi. Người anh ôm chặt nó vào lòng và nói " Anh xin lỗi, hãy ngủ ngoan nhé trái tim bé nhỏ của anh, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em". 

Ngày hôm sau, người ta phát hiện một cô gái đã chết trong căn phòng, cô ra đi vì căn bệnh hen xuyễn, trên tay cô vẫn cầm lọ thuốc xịt, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười mãn nguyện...

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close