05/08/2014 21:16
TÔI MUỐN QUAY TRỞ LẠI MỘT LẦN LÀM HỌC SINH....

TÔI MUỐN QUAY TRỞ LẠI MỘT LẦN LÀM HỌC SINH....

Thời gian này là thời gian dành cho học sinh cuối cấp. Nhìn facebook tràn ngập ảnh của mấy em học sinh cuối cấp tôi bắt đầu thấy lòng mình xôn xao, bao kỉ niệm lại ùa về trong tôi.
Tiên Chuột Tiên Chuột

Mlog.yan.vn - Thời gian này là thời gian dành cho học sinh cuối cấp. Nhìn facebook tràn ngập ảnh của mấy em học sinh cuối cấp tôi bắt đầu thấy lòng mình xôn xao, bao kỉ niệm lại ùa về trong tôi. Những kỉ niệm chỉ có ở thời học sinh. Một năm đã trôi qua, bây giờ tôi đã là sinh viên năm nhất, nhưng khi nhớ về ngày cuối cấp trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Dù đã qua những tôi vẫn muốn quay lại ngày đó, dù chỉ trong chốc lát cũng được, tôi muốn dừng lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi.....

Ba năm học cấp 3 đối với tôi có vô vàn kỉ niệm vui, buồn. Gắn bó với tôi là đứa bạn thân học cùng với nhau từ hồi cấp 1 tới cấp 3. Qua 3 năm hai đứa tôi gắn bó với nhau không rời nửa bước. Đôi khi tôi vẫn vô tâm chơi đùa cùng với những người bạn khác mà quên đi rằng ở nơi đó, đứa bạn thân của tôi vẫn lặng lẽ nhìn tôi, ở cạnh tôi những khi khó khăn nhất. Có ai biết " tình bạn cũng giống như tình yêu không nhỉ? ", riêng đối với tôi tình bạn, nó là như thế.

Phải đến năm cuối cùng của cấp 3 - lớp 12, dường như cái tình cảm gắn bó với nhau nó mới bắt đầu bùng nổ. Tôi phát hiện ra mỗi ngày đến lớp của tôi là một ngày hạnh phúc. Nhớ những buổi chào cờ đầu tuần, sau khi chào cờ xong cả hội ngồi sát nhau tám chuyện, nói trên trời dưới đất. Nhớ những ngày đến lớp mấy đứa cặm cụi chăm chỉ làm đề đại học, đứa này chỉ cho đứa kia, đứa kia cốc đầu con bé đi vì quên cái hôm qua mà nó dạy. Rồi những lời hứa " sau này đậu đại học ra ngày lễ là mấy đứa tập hợp để ăn nhậu nha ". 

Mỗi ngày tới lớp dường như không khí dần thay đổi khi tiếng nhạc vang lên " sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngây thơ của một thời, ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc, làm quen mới thấy vui...". Rồi tíu ta tíu tít chụp ảnh làm kỉ niệm. Cái áo trắng đồng phục của trường bây giờ toàn là chữ kí của mấy đứa trong lớp. Những ngày cuối cùng đó, ta chỉ dành cho những chuyện vui thế mà vẫn có những chuyện khiến người ta phải buồn. Thế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối một kỉ niệm nào hết, tôi vẫn luôn trân trọng nó, kể cả đó là chuyện không vui. Những chuyện cãi nhau vì tập thể mỗi người một ý kiến, tôi không phải là cán bộ lớp nên dường như tất cả tôi chỉ đứng ngoài nhìn và nhìn....

Rồi những ngày tất bật cho ngày cuối cấp, ngày lễ tri ân trưởng thành cho khối 12. Những kỉ niệm đó tôi luôn khắc ghi. Ngày hôm đó đi trường thay đồng phục của phụ huynh tặng rồi nghe những bức thư của những người bạn dành cho thầy cô giáo của mình. Lắng nghe tiếng cười đùa của các bạn, những hình ảnh vui vẻ này làm nước mắt tôi òa ra. Đứa bạn - con bí thư của lớp nói với tôi " Nín đi, đừng để các bạn thấy". Ấy vậy mà khi cả lớp lên trước trường để hát thì mặt mũi đứa nào cũng đỏ au. Ngày lễ tri ân của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng bằng những nụ cười, những giọt nước mắt của cả học sinh lẫn thầy cô giáo. Những tấm hình còn thấy rõ những giọt nước mắt chưa kịp lau khô của các bạn...

Ngày hôm ấy đám bạn thân cùng lớp về nhà tôi ăn uống rồi làm một cái clip " The voice hồng Lĩnh". Bây giờ khi tôi xem lại nó nước mắt tôi lại rơi, rơi vì tôi tiếc, tiếc vì đó chỉ là kỉ niệm, tiếc cho tình bạn của mấy đứa tôi. Tình bạn, tình anh em, bây giờ chẳng còn nữa....

Ngày hôm đó vừa làm lễ tri ân cũng là hôm chúng tôi làm liên hoan chia tay lớp. Đến gặp nhau, ăn uống, giao lưu và nói chuyện. Học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Khi chúng tôi đang ăn, cô giáo chủ nhiệm bỗng lên nói, tôi không hiểu cảm giác của mình lúc đó nữa, chúng tôi chạy lên và ôm cô khóc. Sau1 năm cô vào làm chủ nhiệm lớp tôi, thay cho cô giáo cũ, người đã gắn bao nhiêu kỉ niệm với lớp. Thế nhưng đối với tôi, cô vẫn luôn là người tôi kính trọng.

Tôi vốn là đứa nhút nhát, ấy vậy mà hôm đó tôi đứng dậy bước lên sân khấu, xin míc, tôi run lắm " Mọi người xin hãy lắng nghe mình nói, Hôm nay mình muốn nói đôi điều, trước hết mình xin cảm ơn, đứa bạn thân đã gắn bó với mình hơn 10 năm, đứa bạn luôn ở cạnh bên mình những lúc vui buồn nhất. Cảm ơn m, đậu đại học mi nhé! Tiếp theo mình xin cảm ơn những đứa bạn " ĐIÊN " đã ở bên mình ( xin giấu tên).... Và cuối cảm ơn anh trai, người đã ngồi với em 2 năm.... Cảm ơn mọi người đã ở bên em. Em hạnh phúc vì điều đó. À, thằng bạn thân của tau, xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của mi nhưng tau vẫn xem mi là bạn, Tau chờ một câu nói từ mi" Tôi muốn nói nhiều lắm, thế mà khi ấy tôi chẳng nói được gì ngoài cảm ơn. Bố con bạn thân đứng dưới nhìn tôi mỉm cười. Trong khi nó lại khóc tu téo. Tôi bước xuống lại gần, nó bảo một câu " Mi lại làm tau khóc rồi". Thế mà khi nó vừa cầm tay tôi, chỉ một hành động vậy tôi cũng khiến nước mắt nước mũi tôi tùm lum lên rồi....

Hai bài hát mà tôi không thể quên được đó là " Ngày ấy bạn và tôi " và " tạm biệt nhé ". Kỉ niệm vẫn còn dài. Ngày cuối cùng đó, tôi tâm sự được với những người đã từng rất thân với tôi. Cái ôm tạm biệt cho thằng bạn thích tôi. Cái nắm tay cuối cùng chào anh trai kết nghĩa.

Có những chuyện là kỉ niệm đẹp nhưng rồi bỗng chốc nó trở thành kỉ niệm khiến chúng ta đau đớn khi bị đánh mất. ĐỐi với tôi dù có đau đớn như thế nào thì nó đã là một phần trong cuộc sống của mình rồi, không thể tách rời được. Kỉ niệm học sinh, quãng thời gian vui nhất, tôi muốn quay trở lại cái ngày đó...... A3 ơi, tôi nhớ các bạn!

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close