05/14/2014 16:15
Thư gửi người yêu cũ

Thư gửi người yêu cũ

Chúng ta đã từng yêu nhau. Và làm đau nhau nhiều hơn như thế. Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi những chặng đường dài.
Kí Ức Ngủ Quên Kí Ức Ngủ Quên

Chúng ta đã từng yêu nhau. Và làm đau nhau nhiều hơn như thế.
Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi những chặng đường dài.
Nhưng.
Em buông rồi anh ạ.
Thật ra em chẳng buồn nhiều như thế. Viết những dòng me não nề đầy nước mắt, nhưng không phải để anh đọc, để anh biết, không phải vì em muốn níu anh ở lại.
Em đau. Anh có xót không?
Em khóc, anh có buồn không?
Em biến mất, anh có tìm em không?
Đã rất nhiều ngày, em không có anh.
Đã rất nhiều đêm em ngồi cùng đơn độc.
Em đã tưởng em sẽ suy sụp nhiều lắm. Em đã tưởng em phải khóc nhiều lắm. Em đã tưởng thiếu anh mặt trời không mọc được và nắng sẽ chẳng chịu lên.
Em là cây cỏ dại. Gió hoang hoải bước qua em. Nhưng em không giữ được gió.
Em không thể là mây để bay cùng anh. Em không thể là bầu trời để ôm trọn anh trong lòng.
Bởi vậy, khi anh bỏ đi.
Em khắc khoải trong những nhớ nhung dài đằng đẵng. Nhưng rồi em vẫn phải bùi ngùi chấp nhận li biệt.
Cuộc sống của em những ngày không anh.
Một cuộc sống mới. Em không cười, cũng không khóc.
Em chối từ những mối quan hệ. Em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, vui tính và dễ gần.
Gần đến một khoảng cách nhất định và không thể tiến lại. Như một con Nhím độc với những chiếc gai.
Vậy đó.
Em vẫn hay nhắc đến anh: Người-yêu-cũ. Vẫn hay kể với mọi người về một chàng trai tốt. Dù chàng trai tốt đó bỏ em ở lại giữa vô vàn những nỗi nhớ.
Em vẫn nghĩ về anh và cười bình thản mỗi đêm.
Thật ra. Em quên anh rồi, em cũng hết yêu anh rồi.
Em vẫn nghĩ về anh như những người trước đó, như đoạn đường định mệnh tất yếu em phải đi. Một người nhất định em phải yêu và nhất định bắt em phải bỏ cuộc.
Bởi có những người bạn đường, đi cùng ta chỉ một đoạn và người đó nhất định sẽ phải rẽ sang hướng khác, đi một con đường khác, với một bạn đường khác để đến cái đích của họ.
Em vẫn nghĩ về anh, như những an nhiên ngày chưa gặp anh.
Cười thật nhẹ nhàng.
Âu cũng là duyên phận. Chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ và đi qua cuộc đời nhau chứ không thể ở lại cùng nhau, đi cùng nhau tiếp đoạn đường còn dài đó....
Ngày mai, ngày mai nữa.... rất nhiều những ngày mai không anh.
Em từng đau, vết thương trong trái tim em đã từng âm ỉ.
Rồi sẽ có một người đến băng bó cho trái tim em, làm trái tim em ấm trở lại với những yêu thương chết hụt.
Em đâu thể đứng mãi trên con đường của mình chỉ vì anh không đi cùng em nữa.
Em phải buông tay anh ra để bước tiếp vì phía trước con đường ấy sẽ có một người đứng đợi.
Một ngày mai không anh.
Em sẽ học cách dựa vào một bờ vai khác ấm áp hơn, yêu ai đó nhiều hơn đã từng yêu anh.
Anh không phải là người em yêu nhất. Người yêu nhất sẽ là người đến sau.
Sẽ là người nắm tay em đi hết con đường em chọn. Sẽ chờ đợi em, sẽ không buông em ra bởi lí do nào đó.
Anh à. Anh mất em rồi đấy.
Em hết yêu anh rồi đấy.
Vui lên anh nhé. Những ngày em làm anh mỏi mệt.
Ai trong chúng ta cũng sẽ phải quên đi thôi.
Ai trong chúng ta cũng phải đi hết chặng đường đời.
Không nhau.
Vẫn yêu, vẫn vui, vẫn hạnh phúc bên một vòng tay khác.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ bồi hồi khi nhớ về một bàn tay ta từng nắm để rồi nắm chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Bởi đã từng đánh mất người ta sẽ biết cách trân trọng.
Người nắm tay em nhất định sẽ là một chàng trai tốt. Có thể không yêu em bằng anh, có thể không quan tâm em bằng anh. Có thể không mang lại những thứ anh từng mang cho em.
Nhưng người đó nhất định sẽ là người chợ đợi em, kiên nhẫn chăm sóc vết thương của em. Sẽ là người dang rộng đôi tay đón em về sau vạn ngàn tổn thương mà anh để lại.
Anh à. Vui lên anh nhé. Hãy yêu một cô gái có thể khiến anh dừng chân. hãy yêu một cô gái ở bên anh để anh tựa vào mỏi mệt.
Em ích kỉ, em chẳng chúc anh hạnh phúc, nhìn anh hạnh phúc bên người ta.
Em chỉ chúc anh bình yên với những yêu thương anh chọn lựa.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close