05/08/2014 01:40
Thư Gửi Người Thương Còn Đang Bận Trốn

Thư Gửi Người Thương Còn Đang Bận Trốn

Cảm ơn Anh đã để em cô đơn vừa đủ. Đủ để em biết quý trọng những mối quan hê khác trong đời. Biết Gia Đình là nơi tuyệt vời nhất, bạn bè cũng là điểm tựa và kẻ thù là đá tảng vững chắc làm nền cho ta bước lên cao. Và hơn hết là đủ để viết gửi Anh những dòng này.
Phan Tiên Phan Tiên

Mlog.yan.vn - Cảm ơn Anh đã để em cô đơn vừa đủ. Đủ để em biết quý trọng những mối quan hê khác trong đời. Biết Gia Đình là nơi tuyệt vời nhất, bạn bè cũng là điểm tựa và kẻ thù là đá tảng vững chắc làm nền cho ta bước lên cao. Và hơn hết là đủ để viết gửi Anh những dòng này.

 Gửi Anh.

Em viết cho Anh những dòng này ở ngày thứ hai trăm mười bốn của tuổi hai mươi ba và lưng chừng cô đơn được bảy trăm sáu mươi tám ngày.

Em từng hứa với chính mình và nhắc cả cô bạn thân hãy nhắc em rằng khi tìm ra Anh sẽ đánh đấm thật nhiều, để Anh biết em đau thế nào ở những tháng ngày Anh còn bận rong ruổi nơi xa, hay đơn giản là quẩn quanh với Sài Gòn mà chẳng cần biết có em trong đó. Thế nhưng hôm nay em…đổi ý rồi. Khi chúng mình gặp nhau, sau màn nhận diện sến súa, em sẽ mỉm cười và nói rằng “cảm ơn Anh”.

Cảm ơn Anh vì những lúc rắc rối đã để em một mình, để em học cách giải quyết mọi thứ một mình mà không dựa dẫm vào người khác, trách nhiệm hơn và ý thức hơn, cả trong học tập, công việc, cuộc sống cùng các mối quan hệ khác.

Cảm ơn Anh vì những đêm đi về không đưa đón để em gặm nhắm một mình nỗi cô đơn và cũng lớn lên thêm, em hát một mình, nói với gió một mình, biết mặc ấm và ngó nghiêng đường rất kĩ.

Cảm ơn Anh vì những đêm để em khóc một mình, tay bấu chặt gối và miệng hỏi “Anh đang ở đâu”. Anh biết không, cũng một thời gian rồi em không yếu mềm như thế nữa, cũng không màng thắc mắc Anh ở đâu. Em biết tự lau khô hoặc ít ra là giấu nước mắt đi, em biết rằng em đẹp khi em cười.

Cảm ơn Anh vì những lời ngọt ngào chưa nói, bởi nhiều người xung quanh em vẫn đang cười dối và rót cho nhau bao lời ngon ngọt mĩ miều, rồi với người sau, người sau nữa. Em chỉ cần những lời yêu thương Anh nói thật. Và với duy nhất em thôi.

Cảm ơn Anh vì những lời quan tâm chưa nói, để em biết học cách tự chăm sóc mình, tuy em vẫn ăn uống thất thường và hay ngủ muộn. Nhưng không sao, vậy mới có cớ cho anh cằn nhằn mà thể hiện sự quan tâm.

Cảm ơn Anh vì những điều chưa hứa. Em đã đọc rằng lời hứa là một kiểu câu mà người nói thì quên còn người nghe thì cứ hằng nhớ. Riêng em thấy bên nào được nhận lợi thì bên đó sẽ nhớ lời hứa. Vậy thôi.

Cảm ơn Anh vì đã để em có khá nhiều thời gian rảnh. Em nấu ăn, mua sắm, kết bạn, đọc sách và viết. Biết sau này em có làm được thế không khi hầu hết thời gian trong ngày em phải bận nhớ anh?

Cảm ơn Anh vì những tổn thương em từng mang vác, lúc đó Anh đã để tay em chỏng chơ chẳng thèm đoái hoài, và rồi sau đó em luôn mạnh mẽ hơn. Anh có muốn em quay về cảm ơn người-cũ luôn không?

Cảm ơn Anh đã để em cô đơn vừa đủ. Đủ để em biết quý trọng những mối quan hê khác trong đời. Biết Gia Đình là nơi tuyệt vời nhất, bạn bè cũng là điểm tựa và kẻ thù là đá tảng vững chắc làm nền cho ta bước lên cao. Và hơn hết là đủ để viết gửi Anh những dòng này.

Và Anh, đừng ghen với quá khứ, với những người em từng thương nhớ trước Anh, bởi ngay lúc này, khi Anh còn đang bận bịu nơi xa, có người đã giúp Anh chăm sóc và bảo vệ em còn gì? (ít ra trong một chừng mực nào đó, có thể gọi là như vậy. Và miễn là Anh đừng ghen, em sẽ kể Anh nghe tất cả).

Rồi, giờ là Anh an tâm để tay lên tim thở nhẹ, cười hiền rằng mình sẽ không bị đánh đi heng. Và trốn tiếp luôn đi heng, bởi em còn đang ham lưng chừng cô đơn lắm.

Em chúc Anh đủ cô đơn và vui vẻ như em.

Hôn Anh.

...............................
Phan Tiên - Mlog.yan.vn

  [Vài dòng đẩy đưa: Vì đã đọc một tản văn của anh tác giả có nụ cười tỏa nắng – Anh Khang – trong cuốn Buồn làm sao buông cộng thêm hôm nay có cảm xúc của “vài lần đón đưa” nên muốn viết ra những dòng này ].

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close