05/12/2014 23:30
Tạm biệt anh, người yêu cũ...

Tạm biệt anh, người yêu cũ...

Em xin lỗi vì em mới là người không xứng với anh, em không xứng đáng với tình yêu đó. Sẽ có người thay em, yêu anh nhiều hơn nữa, Sẽ có người thay em tốt với anh hơn....
Tiên Chuột Tiên Chuột

" Rồi một mai đôi ta hết yêu
Rồi em buông  tay anh bước đi ..."

Gửi anh, người yêu cũ..

Chúng mình chia tay đã hơn 1 tháng rồi, và hôm nay chúng mình mới chính thức tạm biệt nhau, chắc là cái tạm biệt mãi mãi rồi phải không anh?
Mình đến với nhau bằng tình yêu trong sáng khi mà hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường, anh cưa em ba năm với sự kiên nhẫn, mình chính thức yêu nhau. Ấy vậy mà chỉ 1 năm sau đó, em là đứa cắt đứt đi sợi dây màu đỏ được buộc vào tay hai đứa....

 

Anh thích em từ lúc mình bắt đầu ngồi gần nhau năm lớp 10. Có bao nhiêu là lần tỏ tình, có bao nhiêu bài hát, thế mà em vẫn không đồng ý anh. Bởi vì lúc đó em không thích anh một chút nào, lại còn rất ghét anh nữa chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy phải không anh? Vậy là khi mình không còn ghét nhau nữa, mình lại chia tay rồi...

Anh còn nhớ không, lần đầu tiên anh tặng hoa cho em là vào ngày 8/3 đầu tiên lúc mình còn học cấp 3. Anh bất ngờ đưa hoa cho em nhưng em lại không dám cầm, bởi vì em ngại, bao nhiêu ánh mắt các bạn cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa. Thế rồi em cầm và chạy nhanh sang lớp con bạn thân luôn. 
Lần tỏ tình đầu tiên là vào một buổi tối đi học thêm, anh gọi em ra nói chuyện. Hai đứa đi bộ nói chuyện rồi bỗng anh dừng lại nắm lấy tay em rồi bảo " Mình thích cậu ". Em ngại ngùng giật tay em ra khỏi tay anh và cúi đầu xuống nhìn dưới đất. Anh bảo với em là trước đó mấy hôm anh đã tập rất nhiều lần để nói với em nhiều điều ấy thế mà khi đứng trước mặt em, anh lại không nói được gì hết. Sau hôm ấy em im lặng chẳng nói một câu nào với anh. Lần tiếp là lúc trường mình tổ chức cắm trại, anh đưa em một tờ giấy bảo với em đó là những năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây mà anh muốn ở bên em. Em lại từ chối, anh bỏ đi không thèm nhìn em. Thế là hôm ấy anh thức nguyên đêm đi chơi điện tử cùng bạn. Khi biết dược em bực mình lắm nhưng rồi lại thôi.

 

Anh với em học cùng nhau có 1 năm rồi anh chuyển trường, khi em hỏi lí do thì sau này anh mới nói là do anh không muốn ở lại vì em không yêu anh... Thế nhưng khi anh đi, đó là một khởi đầu mới của hai đứa mình. Khi anh học trường mới, anh và em nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn và tâm sự cũng nhiều hơn. CUộc sống mới giúp anh trưởng thành còn em thì vẫn còn ngây ngô như thế.

Anh đã ở bên em 2 năm rưỡi với một mối quan hệ không rõ ràng, dù đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ em. Rồi lúc đó, em nhận ra là em đã yêu anh mất rồi. Chúng mình chính thức là một đôi. Anh là chàng trai sư tử của em. Em giận dỗi anh dỗ dành, em nũng nịu an nuông chiều. Cái câu muôn thưở anh vẫn nói với em " tại anh chiều em nhiều quá nên bây giờ em mới hư như thế này", em vênh mặt lên tự đắc. Trong chuyện tình yêu giận dỗi cãi nhau là chuyện bình thường. Có lần hai đứa cãi nhau, em đòi chia tay, anh gọi em không nghe máy, thế là anh ngồi bật khóc ở công viên luôn. Chàng trai của em cũng rất mềm yếu...

 

Bao nhiêu kỉ niệm càng viết nó càng hiện ra, những lần anh khiến em buồn, những lúc anh trêu chọc em, hay là lúc anh về quê chơi với em, hay là lúc mình cùng nhau ôn thi đại học, trước lúc anh đi em còn chuẩn bị mấy thứ lặt vặt cho anh. Hay là cái lần anh dùng tay đập vào tường đến mức phải khâu mấy mũi. Làm em lo đến phát khóc.....

Tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm, vậy mà hôm nay nước mắt em lại chảy dài khi mình không thẻ nói chuyện được nữa. Con bạn thân em bảo " mày có nên suy nghĩ lại khi một đứa con trai vứt bỏ lòng tự trọng cuối cùng để muốn được yêu mày không? " em im lặng, chẳng biết nói gì hơn. Hôm nay, anh lại nhắn tin cho em, anh nói anh" muốn quay lại, anh muốn bù đắp cho em, bây giờ anh mặt dày rồi, lòng tự trọng anh cũng vứt đi rồi. Anh yêu em, anh cố quên rồi nhưng càng quên lại càng nhớ, mỗi lần nhìn ảnh em, anh lại nhớ em nhiều lắm. Từng dòng status của em anh đều đọc,bất kể thằng con trai nào coment anh đều chẳng thích chút nào..." rồi em hỏi anh " anh có hiểu em không? ", anh bảo " anh bây giờ không còn tự tin như trước nữa, vì anh chẳng còn là chồng của em, chẳng còn trêu chọc em nữa..."

Đó gần như là những tin nhắn cuối của hai đứa. Em xin lỗi, vì em không thể quay lại, vì trái tim em bây giờ còn rất tổn thương. Nghĩ đến những hành động của mình, em lại khóc, khóc vì mình đã làm anh như thế... Để anh ra đi và ghét em chắc cũng làm em đỡ một phần nào đó. Anh đi rồi, đi thật rồi, ngay cả facebook anh  cũng khóa. Sau tin nhắn cuối cùng, anh bảo em làm gì thì làm đi rồi anh đi thật luôn...

Em xin lỗi vì em mới là người không xứng với anh, em không xứng đáng với tình yêu đó. Sẽ có người thay em, yêu anh nhiều hơn nữa, Sẽ có người thay em tốt với anh hơn....

Anh, nếu muốn trả thù em thì anh hãy sống thật hạnh phúc, để rồi một ngày em phải nhận ra là mình đã sai vì không yêu anh......

Người đã từng yêu anh rất nhiều.

Tạm biệt anh, người yêu cũ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close