05/19/2014 15:18
Sài Gòn những ngày thiếu vắng yêu thương

Sài Gòn những ngày thiếu vắng yêu thương

YAN MLOG - Lại cô đơn giữa chiều vắng lặng…
Os Aquarius SO Os Aquarius SO

 "Một mình trong quán coffee giữa lòng Sài Gòn.

Tự mình trải nghiệm một chút gì đó rất riêng... 
Cảm nhận cái yên tĩnh của không gian nơi này
... và ... 
Thưởng thức cái ấm nồng trong tách coffee không đường ... 
có chút vị đắng nhẹ ... "

Lại cô đơn giữa chiều vắng lặng… 
Vài phút trước gọi cho nhỏ bạn cấp 2 để rủ nó đi cafe thì…nó lại bảo bận ôn thi ... mà nào giờ nó có học bài đâu cơ chứ >< …thôi thì lại lang thang một mình ở cái Sài Gòn lúc nào cũng bận rộn này vậy.

Sài Gòn một buổi chiều tàn với đủ ánh đèn đầy màu sắc từ những chiếc xe hơi, xe máy và cả ánh đèn đường lướt đi hối hả, trong cái nhịp sống đó tôi lại ung dung trên chiếc cup cà tàng rong ruổi khắp mọi nẻo đường, có cảm giác như là mình có tất cả thời gian trên đời này vậy ... à mà thực ra chỉ có hai, ba tiếng đồng hồ thôi :3

Thời gian thì nhiều mà cứ chạy long nhong thế này ngoài đường thì đúng là tôi dư xăng thiệt ... dừng chân tại Hồ Con Rùa để kiếm một quán café nào đó dừng chân tạm vậy. 
Bật phone lên tìm kiếm một tiệm coffee nào đó lạ lạ quanh đây, tìm kiếm một hồi tôi tìm được một tiệm coffee có cái tên khá lạ ... Cochin coffee.

Cochin coffee nằm ở trên đường Trần Cao Vân gần chổ tôi dừng lại, phải lòng vòng đến tận hai vòng tôi mới tìm ra tiệm, có lẽ là do tôi hơi dở trong cái việc tìm đường, hy vọng sau này khi có bạn gái rồi đỡ hơn, chứ đi vòng vòng có khi bạn gái lại cằn nhằn.
 
Cochin coffee nằm trên một con đường hơi tối nhưng khoác lên mình một vẻ bí ẩn gì đó khó tả, trước cổng chỉ có độc nhất một tấm biển ghi dòng chữ "Cochin coffee" đủ để tạo sự tò mò cho những kẻ muốn đến và khiến cho những kẻ đi ngang phải dừng lại hồi lâu,  Ánh đèn hai bên lối đi lấp lánh gọi mời, phải chi mình có bạn gái thì lãng mạn biết mấy nhỉ ...
Đường vào tiệm cafe này khá là lòng vòng, phải vòng đến hai ba lần và còn bước lên cầu thang nữa ... nhưng cái cảm giác của tôi lúc này thì thấy rất tò mò với khung cảnh kì lạ và đặc biệt.
 
Cuối cùng cũng vào được bên trong tiệm, bên trong có đến ba bốn căn phòng mà mỗi phòng là một phong cách bày trí khác nhau, chủ đề khác nhau ... những chủ đề quay quanh trong một ngôi nhà theo phong cách một chút cổ điển pha một chút phá cách của nước Pháp ... uhm ... style riêng của chủ quán chăng?

Tự chọn cho mình một căn phòng ở cuối dãy và bước vào trong đó, tìm lấy một góc nào đó rồi ngồi ịch xuống, cảm giác giống như bạn vừa khám phá ra một nơi nào đó rất thú vị ... và với tôi thì có lẽ tìm kiếm được một tiệm cafe mang nhiều phong cách như thế này chính là một sự thú vị to lớn. 
Như một thói quen ... tôi gọi cho mình một ly cafe
Và tiếp tục mớ công việc dở dang với chiếc lap cũ kĩ, những ngày cuối tuần chạy cùng mớ đồ án và deadline.



Nhâm nhi ly cafe đăng đắng lẫn chút vị ngọt đọng lại phía sau ... có lẽ tôi đã tìm ra một nơi thú vị mà mình có thể thường xuyên lui tới để trải mình trong những ngày cuối tuần một mình này. 
Gần một tiếng ngồi loay hoay với mớ code nhàm chán và khô khan tôi tự cho phép mình relax một chút xíu, nghĩ tay một tý, lướt mắt qua từng dòng status của tụi bạn trên facebook, đứa thì than thở thi cử cận kề mà chưa có gì trong đầu, đứa thì up ảnh của những chuyến đi phượt đầu hè, đứa thì vùi đầu vào những dòng status tâm trạng sau một tình yêu lạc nhịp.
Giữa Sài Gòn ồn ào và tấp nập ai cũng có cho mình một nỗi lo lắng muộn phiền, chỉ những lúc thật sự cô đơn trống trải thì người ta mới cảm thấy được yên lòng ...
 
Một mình trong quán coffee giữa lòng Sài Gòn.
Tự mình trải nghiệm một chút gì đó rất riêng ... 
Cảm nhận cái yên tĩnh của không gian nơi này
... và ... 
Thưởng thức cái ấm nồng trong tách coffee không đường ... 
có chút vị đắng nhẹ ... 
 
Tôi xem mọi thứ xung quanh như chìm vào hư không và đặt mình trôi nhẹ giữa không gian tĩnh lặng, những lúc cô đơn một mình thì thoải mái tự do thật,tận hưởng không gian riêng chỉ có mình ta.
Nhưng mà quen với cảm giác này quá lâu thì cũng sẽ cảm thấy chán chán và thiếu thiếu một cái gì đó, thiếu những cái nắm tay yêu thương chăng ?
 
Phải chăng tôi khép lòng mình nhiều quá nên những người kon gái bên cạnh sợ phá vỡ "tấm chắn" tôi tạo ra mà dần dần rời xa
Hay là do tôi cứ lòng vòng lẫn quẫn với mớ status cảm xúc và những bản nhạc buồn nhỉ ?
Mê những bài hát trữ tình sâu lắng, thích đọc những quyển sách tình cảm ủy mị, dạt dào cảm xúc với những thứ đẹp đẽ hay thơ mộng xung quanh, thích những phút giây một mình lặng lẽ,thích mang cảm xúc chuyển thành lời văn và đem nó chia sẻ cho những người cùng tâm trạng ... 
Với những cái sở thích rất riêng đó, tôi tìm thấy được chính mình 
Có thể bạn không thích hay cảm thấy tôi hơi "Con gái" với những sở thích này nhưng đó là tôi sau những ngày tháng vắng bóng yêu thương ... Con trai đôi khi cũng nhẹ lòng để cảm nhận mọi thứ xung quanh mà, đâu cần lúc nào cũng mạnh mẽ đâu.
 
Tách coffee cạn dần ... cảm xúc cũng nguôi ngoai dần, tôi lưu lại một chút hình ảnh nơi đây và đưa vài dòng status cảm xúc lên facebook để chia sẽ với bạn bè. 
Trên đường về tôi ghé ngang qua nhà nhỏ bạn để lấy cuốn sách mà tôi đã nhờ nó đặt dùm hôm trước, tôi với nó chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên khá thân và có cùng chung sở thích là viết lách và đọc sách một mình ... mặc dù tui viết dở hơn nó nhiều.

Biết tôi hay viết những cảm xúc của chính mình sau những ngày buồn lạc nhịp yêu thương, nó bảo với tôi sao không thử đổi gió một chút, mỗi tuần gửi lên một câu chuyện về một chuyến đi xoay quanh những quán cafe giữa lòng Sài Gòn này nhỉ, có thể nó không được giàu cảm xúc bằng những bài viết tình cảm trước đó tôi từng viết nhưng nó cũng là chút gì đó để cho tôi thay đổi, đâu phải cứ buồn hoài đâu nhỉ.
Tôi đồng ý ngay ... có lẽ đây là một ý hay, một cơ hội để tôi gỡ bỏ "tấm chắn" mà mình đã tạo.
Có lẽ khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ dạo quanh những góc Sài Gòn một mình hay cùng nhỏ bạn thân nhiều hơn ... đi tìm những cảm xúc lạ tại những quán cafe của Sài Gòn, 
 
Tìm cho mình những nơi lãng mạn lung linh ánh đèn để những ngày sau,khi đã có người nắm tay yêu thương, tôi sẽ dẫn cô ấy đến những nơi này và đem lại cho cô ấy những bất ngờ đáng yêu đầy lãng mạn.
 
Sài Gòn nhiều lắm những quán cafe và có lẽ cho đến lúc ngủm luôn thì tôi vẫn không đi hết những quán cafe ở thành phố tươi đẹp này.
Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ dẫn người mình yêu thương tới những nơi "rất Sài Gòn" này thường xuyên hơn ... trong những ngày sắp tới ... khi người đó xuất hiện.
 
Sài Gòn những ngày thiếu vắng yêu thương.
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close