05/13/2014 08:47
Níu kéo chi cơn mưa mùa hạ

Níu kéo chi cơn mưa mùa hạ

YAN MLOG - Tôi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nhún nhảy trên mặt đá lạnh tanh để bất chợt nhận ra một hơi nóng phả ra từ khóe mắt mình. Tôi nhớ em.
Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân

 Mlog.yan.vn - Tìm lại nụ cười em trong tấm ảnh cũ của miền ký ức nhạt nhòa. Nhưng liệu em có trở về bên tôi không khi ai đó nói rằng đừng cố níu kéo chi cơn mưa mùa hạ khi tất cả đã xa rồi.

* Có thể bạn thích xem:

Từ Paris,
Vậy là chúng mình đã yêu nhau anh nhỉ. Mỗi lần nhớ lại lần đầu hai đứa mình quen nhau, em không thể nào nín được cười đó anh. Ai có ngờ được anh chàng giúp em giật lại đồ từ tay tên trộm lại bị em mắng xối xả vì lỡ để cho con gấu bông móc khóa bị văng ra mặt đường cho xe cán. Anh cứ đứng đờ ra đó nhìn em như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống còn em sau vài giây tỉnh tâm bỗng thấy mình thật quá xấu hổ. Ai có ngờ anh nhỉ? Một ly trà sữa thay lời cảm ơn cho ngày hôm ấy lại đẩy hai chúng mình đi về cùng một hướng.

Sài Gòn bao giờ hết nắng thế anh? À, em quên mất, Sài Gòn có bao giờ thôi nắng đâu. Hết nắng lại mưa. Anh bảo em và Sài Gòn giống hệt nhau, đỏng đảnh nè, khó chiều lắm. Thôi em gác lại những cảm xúc đang bủa vây lấy mình đây. Paris bên này trời lúc nào cùng se lạnh và buồn man mác. Đừng lo anh ạ, không phải vì em buồn đâu, tại trời bên đây cứ u ám thế nào ấy (em nói xạo tí thôi nhớ anh làm em buồn đó).
Gửi cho em chút nắng của Sài Gòn anh nhé.

Sài Gòn, anh nhớ em!

Em ngốc thật. Vẫn ngốc xít như ngày nào. Làm sao anh gom hết nắng của Sài Gòn gửi cho em được. Từ ngày tiễn em ở phi trường đến giờ, Sài Gòn lúc nào cũng mưa hết. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Anh chỉ còn biết rong ruổi cùng Vespa dạo qua những con phố có lá vàng bay để nhớ lại hơi ấm em nép sau lưng anh và những quán cafe hai đứa mình từng hò hẹn. Nỗi nhớ không mang tên cũng không có hình hài cụ thể nên nó càng làm cho anh thấy bối rối, thấy nhức nhối quá.

Paris bên đó lạnh hơn nơi đây nhiều. Em nhớ giữ ấm nhé. Anh sẽ gửi cho em cái nóng của xứ nhiệt đới bên này. Có lẽ nỗi nhớ trong anh sẽ giúp em xua tan đi phần nào cái lạnh em nhỉ?


Gửi cho anh tấm hình em chụp bên dòng sông Seine nhé. Ngày nào đó, nhất định hai đứa mình sẽ tay trong tay dạo bước trên cây cầu ấy. Nhất định anh sẽ đến Paris cùng em.


Gửi từ Paris,


Dạo này em đã quen với môi trường mới nên cũng hết bỡ ngỡ như lúc đầu rồi. Giọng Paris nghe dễ thương quá anh ạ. Em sẽ bận rộn với những kế hoạch trong năm học này. Anh còn nhớ em mơ ước gì không? Em sẽ đi vòng quanh châu Âu anh ạ. Nhất định thế rồi. Cuối cùng em cũng có thể chạm tay vào giấc mơ.

Chào Sài Gòn nhé!


Sài Gòn, anh nhớ em!

Anh nhớ mà. Lúc nào em cũng ríu rít bên tai anh về giấc mơ chinh phục thế giới của em. Anh ganh tỵ với tất cả những ai sẽ cùng em rong ruổi trên nẻo đường đi phượt. Anh biết mà. Em là chú chim non đang tung muốn tung cánh ra bầu trời rộng lớn kia. Anh nhớ mãi nụ cười em thật rạng rỡ và khuôn mặt hân hoan khi tận hưởng niềm đam mê khám phá của riêng mình. 
Lúc nào anh cũng nhớ em đấy.
Paris có còn nhớ Sài Gòn không vậy?

Gửi từ Paris,

Mai em lên đường rồi. Em đang phấn chấn lắm. Tạm gác lại những mệt nhọc của mấy tháng trời chỉ chuyên tâm học hành, sáng mai thôi khi tinh mơ gõ cửa, em sẽ được bước đi bằng đôi chân của chính mình để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

Anh hỏi kỳ quá. Biết rồi mà vẫn muốn em trả lời sao.
Paris lúc nào cũng nhớ Sài Gòn mà.

Ấy thế mà có ai ngờ được. Em mải mê với phương trời Tây để mình tôi cô đơn trong căn phòng vắng. Em không còn bận tâm bên này Sài Gòn mưa hay nắng, tôi buồn hay vui vì những cung đường vàng lá, những cánh đồng hoa oải hương cùng ly rượu vang với men say sóng sánh và giọng Paris của ai đó dễ thương đã làm em tôi quên đi có một người đã và đang đợi em trở về.
Nhưng tôi có ngốc quá không em? Khi vẫn dối lòng mình, vẫn tự an ủi bằng hơi men để mơ về một ngày tôi lại có Sài Gòn và  em trong vòng tay.

Sài Gòn và những cơn mưa,
Em và tôi
Đất và trời
Gần gũi mà xa xôi...
Ngày ấy, tôi lang thang cùng chiếc Vespa qua những con đường chỉ để thỏa cho mình cái thú ngắm lá rơi khi cơn dông đỏng đảnh ùa đến. Sài Gòn mùa mưa đến quá vội. Tôi đưa tay chưa kịp níu lấy chiếc lá lìa cành xuống mặt đường thì cơn gió vô tình cuốn nó đi về phía ngày xa xăm quá.

Ngày ấy, Sài Gòn trở trời buông những hạt mưa kiêu sa và nũng nịu như người con gái đang yêu. Tôi ghen tức nhìn cặp đôi đan những ngón tay trong mưa dưới mái hiên trú ven đường. Ánh mắt họ nhìn nhau đắm đuối. Tiếng ai cười khúc khích lấn át cả tiếng mưa. Tôi thẫn thờ nhìn những hạt mưa nhún nhảy trên mặt đá lạnh tanh để bất chợt nhận ra một hơi nóng phả ra từ khóe mắt mình. Tôi nhớ em.

Ngày ấy, tôi và em. Sài Gòn và tôi. Em và ai kia. Có ai đó từng nói tình học trò mỏng manh như tờ giấy trắng. Tôi chỉ cười bảo em ngốc quá đi sao lại tin những thứ vớ vẩn như thế. Em từng hỏi tôi yêu Sài Gòn hay yêu em. Tôi tự hỏi lòng mình :“Vespa ơi, tao yêu Sài Gòn hay yêu em?". Tôi không biết phải trả lời em ra sao, chỉ biết cùng Vespa đưa em qua những con phố ngắm lá vàng bay để cơn mưa ập đến cho em nép vào sau lưng tôi nghe bình yên đến lạ. Thế mà có ai đó đã thay thế tôi làm người chở che cho em trên chuyến xe mang tên Dòng Đời. Có lẽ nào cơn mưa Sài Gòn của ngày hôm ấy, khi tôi tiễn em lên đường với cái ôm thật chặt vẫn còn phảng phất hơi ấm mỗi khi tôi bước ngang qua con phố đó,  đã xóa nhòa tất cả ký ức về tôi trong em?

Bây giờ, tôi gom chút nắng còn xót lại của khoảng trời ngày ấy để thả vào cơn mưa mùa hạ. Tìm lại nụ cười em trong tấm ảnh cũ của miền ký ức nhạt nhòa. Nhưng liệu em có trở về bên tôi không khi ai đó nói rằng đừng cố níu kéo chi cơn mưa mùa hạ khi tất cả đã xa rồi?

Thức giấc. Tôi chợt tỉnh lại giữa một đêm mưa vì cơn say không đủ sức quật ngã nỗi đau bắt nguồn từ trái tim. Tôi viết cho em những dòng thư cuối cùng chỉ để báo cho em biết rằng, Sài Gòn trời vẫn còn mưa nhưng mùa hạ năm ấy xa tầm tay của tôi mất rồi .

* Có thể bạn thích xem:

...................................
Nguyễn Thị Kim Ngân  - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, sài gòn
Scroll to top
 Close