03/13/2014 19:58
Những thiên thần mang tên "Người thân"

Những thiên thần mang tên "Người thân"

YAN MLOG - Trong tim mỗi người đều tự khắc cho mình hai chữ, dù đến cuối cuộc đời vẫn không phai mờ: NGƯỜI THÂN
Tiểu Chi Tiểu Chi

Mlog.yan.vn - Trong tim mỗi người đều tự khắc cho mình hai chữ, dù đến cuối cuộc đời vẫn không phai mờ: NGƯỜI THÂN

*Có thể bạn thích xem:

An Nhiên viết, "Có một nơi luôn sẵn sàng thứ tha cho mọi lỗi lầm mà bạn mắc phải, mòn mỏi trông chờ khi bạn đi xa hay về muộn, kiên nhẫn kiếm tìm khi bạn lạc lối, bình yên khi bạn cần một giấc ngủ ngon, và mọi cuộc cãi vã hay nước mắt sẽ luôn được dịu hóa bằng cảm thông và bỏ qua tất cả. Đó là thiên đường, không nằm ở đâu xa xôi trong những đám mây, mà là gia đình bạn, rất rất gần và luôn luôn bên bạn đấy thôi."

Cũng có thể nói, gia đình là một thiên đường của những thiên thần mang tên "người thân".

Có lẽ là phải có một sự gắn kết nào đó từ kiếp trước mới có thể trở thành người thân của nhau trong kiếp này. Không ai được chọn lựa, nhưng cũng không ai muốn khước từ cái duyên trời ban này. Suy cho cùng, những người không biết trân trọng gia đình chỉ là vì bản thân họ không có diễm phúc để cảm nhận thôi. Một nửa cuộc sống của họ đã bị hủy diệt rồi.

Hamlet Trương cũng từng viết: "Mái ấm" khác với một "ngôi nhà". Khác nhiều lắm...

Thuở nhỏ, chỉ cảm thấy thoải mái khi ra khỏi nhà, vì khi đó, được tự do đi chơi với bạn bè, vui vẻ không bị ngăn cản điều này, cấm đoán điều kia. Lúc ấy, "nhà" là một thứ có mái ngói, có cửa, có bàn ghế, có cây chổi lông gà mà mẹ dùng để đánh đòn khi phát cơn lì lợm.

Lớn lên một chút, một ngày ở nhà sinh hoạt chỉ khoảng 6 tiếng rồi đi ngủ đến sáng hôm sau lại bắt đầu ngày mới ở trường Đại học, "nhà" cũng chỉ đơn thuần là một từ ngữ.

Cho đến khi đủ cái tuổi gặp nhiều trắc trở, bao nhiêu lỗi mắc phải, bạn bè vơi đi nhiều, thì người thân vẫn giữ nguyên đó thôi. La mắng, cằn nhằn, rơi lệ hay lời ngon ngọt, tất cả đều chỉ với một mục đích và mong ước cho mọi thành viên trong một gia đình được bình an và đoàn tụ. 

Đôi khi buồn đến độ suy sụp và gục ngã, bước tấp nập trên đường phố, nỗi cô đơn lấn át cùng cực, thế nhưng chỉ cần về đến nhà, mở chiếc cổng quen thuộc, mỉm cười khi những con vật mình nuôi mừng rỡ chạy loăn xoăn quấn lấy chân, thoải mái đứng dưới làn nước từ vòi sen mát lạnh, sau đó nằm dài trên nệm, mùi hương từ gối chăn thân quen, rồi cảm nhận sự bình yên khi mọi người đã say giấc nồng, tự dưng khi đó tất cả cảm giác khiến lòng buồn tủi tan biến đi mất.

Khi đó mới thấu hiểu hai từ "mái ấm".

Có gì trên đời mà hoàn hảo tất tần tật. Gia đình cũng thế, mỗi người một tính cách, một quan điểm khác nhau, đôi lúc bất đồng hay tranh cãi là vô cùng bình thường. Nhưng chẳng phải nhờ thế mà mọi người lại càng được hiểu nhau nhiều hơn sao? Quan trọng vẫn là, trong tim mỗi người đều tự khắc cho mình hai chữ, dù đến cuối cuộc đời vẫn không phai mờ:

"NGƯỜI THÂN".

*Có thể bạn thích xem:

........................................................
Tiểu Chi - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close