05/13/2014 22:21
Nhật ký mẹ tôi!

Nhật ký mẹ tôi!

Tôi gặp dì tôi, nói chuyện, dì nói dì đã nghĩ rằng mẹ hạnh phúc lắm, mọi người ai cũng nghĩ mẹ hạnh phúc lắm vì những gì mẹ đã trải qua mẹ chưa bao giờ kể.
Thế Thôi Thế Thôi

Năm tôi lên 4 tuổi mẹ đưa tôi vào Sài Gòn và không có ý định quay trở lại. Ông nội ốm nặng mẹ mang tôi quay về. Ít lâu sau ông nội mất với niềm mong mỏi duy nhất là có thêm một đứa cháu trai.

 Năm lên 6 tuổi mẹ sinh em như nguyện vọng của ông nội. Lúc đó trong nhà chỉ có mẹ, bà đỡ và hai anh em tôi. Khi chúng tôi được gọi dậy thì mẹ đã sinh xong, trong trí nhớ của tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của một cây dao lam và máu. Bà đỡ bảo hai anh em đi gọi điện cho bố “mẹ sinh em trai rồi”, lúc đó là tờ mờ sáng.

 

  Năm tôi lên lớp 1 mẹ đưa tôi ra ở với với ông bà ngoại. Hè năm đó bố đi công trình dẫm phải đinh phải nhập viện. Những ngày đó trúng vào ngày giỗ của ông, mẹ đưa tôi vào chăm bố để mẹ ở nhà lo việc. Lúc đó tôi chỉ là con bé học lớp 1 sắp vào lớp 2, lóng nga long ngóng rồi mẹ lại đưa tôi về.

 Năm tôi học lớp 2 mẹ tôi vì ra ngoại chở tôi về lại bị tai nạn. Hàm răng của mẹ phải cố định lại, chỉ ăn cháo. Tôi bắt đầu đi chợ, mua những thứ mẹ ghi ra giấy. Trong tôi lúc đó không có hình ảnh của ai khác.

 

 Năm tôi học lớp 4 bà nội mất, có người cô_chị của bố nói với mẹ tôi “thương chồng thì khóc mụ gia, tui không biết mự có thương cụ không” (thương chồng thì khóc mẹ chồng, không biết mự có thương cậu không). Mẹ tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào trong những ngày đó.

 

  Năm tôi học lớp 5, lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc. Mẹ vật vã, ngồi bệt dựa vào tường và nói với tôi mẹ sẽ đưa em đi, tôi và anh ở lại với bố. Đó là ngày giỗ đâù của bà nội, bố tôi nói mẹ tôi về làm dâu mười mấy năm mà chẳng nuôi bà nổi lấy một ngày. Nhưng rồi mẹ đã không rời đi.

 Năm tôi lên lớp 8 mẹ đổ bệnh vì làm việc quá nhiều, mẹ không thể đi lại được. Gia đình tôi như một cỗ máy bị tê liệt.

 Năm tôi lên lớp 9 chị gái_người chị cùng cha khác mẹ của tôi lấy chồng. Bố mẹ tôi cãi nhau to lắm, lần đầu tiên tôi thấy bố giận dữ đập phá hết mọi thứ trong nhà còn mẹ thì vẫn bình thản.

 Bố bỏ đi trong đêm, mẹ lại lo lắng.

 Một lần nữa mẹ lại nhún nhường, trong lễ cưới mẹ thay bố trao nhẫn cho chị ấy.

 Khi tôi học lớp 11, một buổi tối mẹ bỗng ôm lấy tim và quằn quại trên ghế. Nắm tay tôi mẹ dặn tôi phải chăm cho em trai tôi. Chẳng biết trong đầu tôi lúc đó có thể nghĩ được gì. Rồi mẹ tôi cũng không sao nhưng tôi thấy sợ một điều gì đó chẳng rõ.

 Ngày tôi đậu đại học hai mẹ con nằm với nhau bàn mọi chuyện, và rồi mẹ nói với tôi “con đi rồi còn mẹ thì mãi ở lại đây thôi”. Tôi quay lưng đi vì tôi là đứa con ích kỷ, tôi chỉ biết giải thoát cho chính mình.

 

  Ngày tiễn tôi đi học tôi không thấy nước mắt mẹ rơi nhưng tôi biết rồi mẹ sẽ lại khóc. Tôi đã từng nghĩ mẹ tôi mạnh mẽ lắm, mẹ có thể làm hết tất cả mọi việc mà một người đàn ông có thể làm. Mẹ không cho phép bản thân từ bỏ.

  Tôi gặp dì tôi, nói chuyện, dì nói dì đã nghĩ rằng mẹ hạnh phúc lắm, mọi người ai cũng nghĩ mẹ hạnh phúc lắm vì những gì mẹ đã trải qua mẹ chưa bao giờ kể. Tôi nghẹn đắng mình và tôi thấy bản thân mình đã quá hờ hững với mẹ. Một mình mẹ chịu đựng hơn 20 năm qua.

  Mẹ tôi! Người đàn bà thứ hai!

 
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close