05/07/2014 09:26
Người Việt "nhìn" người Việt

Người Việt "nhìn" người Việt

Có lẽ chủ đề này không mới nhưng tôi vẫn viết vì tôi nghĩ nó cần cho chúng ta – những người Việt hiện đại và cho cả thế hệ trẻ.
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Có lẽ chủ đề này không mới nhưng tôi vẫn viết vì tôi nghĩ nó cần cho chúng ta – những người Việt hiện đại và cho cả thế hệ trẻ.


Hàng ngày tôi vẫn thấy nhiều bài báo chỉ trích những cách hành xử không "đẹp" ở nơi công cộng của người Việt mình. Họ lên án, kêu gọi tẩy chay, xem những hành động đó như "một thứ tội ác" nhưng cuối cùng mọi việc đâu cũng vào đấy. Thi thoảng lại dậy sóng với vài bài viết "hội chợ cấm người Việt tại X." hay "quán ăn không phục vụ người Việt tại Y.", sau đó là hàng loạt bài viết, bình luận của độc giả về "vấn đề" văn hóa ứng xử của người Việt. Tôi tự hỏi có ích lợi gì khi chúng ta cứ ngồi ỳ ra trước màn hình và gõ lóc cóc những dòng chữ mang đầy tính phê phán và chỉ trích? Nếu thay vào đó là hành động cụ thể thì có tác dụng tích cực nào không?
 

Bạn tôi du học Mỹ về, nói với tôi rằng ‘Người Việt quá chán, tao chẳng muốn sống ở Việt Nam.’ cũng chẳng khiến tôi bất ngờ vì tôi nghe nó hàng ngày từ bạn bè, hàng xóm, những người đi cùng chuyến xe buýt mỗi ngày… Ồ, tôi biết họ rất chán Việt Nam, chính xác hơn họ chán người Việt – nguồn gốc của họ.
 

Tôi không biết việc họ nói "chán" như thế có giúp họ thấy tốt hơn hay chỉ làm nặng nề hơn thành kiến của họ về những người cùng sống trên quê hương với những trang sử hào hùng? Thành kiến như thế thì làm sao họ có thể thấy điều hay, điều tốt từ người khác? Tôi hỏi "Sao mày không giúp người ta tốt hơn mà mày chỉ trích hoài?" – "Tao có giúp thì họ cũng không hiểu, chứ không phải tao không giúp.". Tôi không tin một người nhận sự giúp đỡ từ người khác lại không suy nghĩ về lòng tốt đối với họ. Tôi không biết bạn ấy đã giúp điều gì nhưng với tôi nó thật đơn giản.

 


 

Thử xem một ngày tôi có thể làm gì nhé!

Trên chuyến xe buýt tôi đi, tôi có thể nhường ghế cho một người cao tuổi, dù sao tôi vẫn trẻ và đoạn đường tôi đi không quá dài. Quãng đường từ trạm xe đến công ty, tôi có thể giúp một cụ già qua đường, dù sao tôi cũng đi cùng hướng thì việc đi nhanh hay chậm có ý nghĩa gì khi có thể chờ một bước để cụ già an tâm giữa làn xe khi có bạn bên cạnh. Đến công ty tôi chào anh bảo vệ một câu, chào cả phòng một tiếng – cử chỉ đơn giản nhưng mang bạn và mọi người gần nhau hơn. Mất gì đâu một câu chào, vừa ứng xử vừa gắn kết. Tôi thích chào từng người khi ra về hay gặp họ trên đường đến công ty hay từ công ty về nhà; đơn giản vì nó cho thấy sự quan tâm dù nhỏ nhặt và đơn giản trong cuộc sống cũng mang lại những nụ cười và nhích họ lại gần bạn hơn.
 

Hãy giảm thành kiến, hãy bớt quan điểm, nhìn nhau bằng đôi mắt chân tình thì những điều từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Một câu chào không là gì nhưng lặp lại hàng ngày thì tôi tin một người khó tính cũng phải mỉm cười đáp lại. Đừng hy vọng, đừng mong chờ người ta sẽ tiếp nhận bạn ngay từ lần đầu tiên; tôi không yêu cầu bạn kiên trì hay nhẫn nại, chỉ cần bạn chan hòa, nhìn mọi việc với đôi mắt nhẹ nhàng thì cuộc đời sẽ đáng yêu biết chừng nào!
 

Vậy việc chỉ trích hay lên án người khác sẽ tốt hơn việc giúp họ tránh sai lầm không? Tôi nghĩ là không. Sao ta không nhắc nhỏ rằng "Bạn nên thế này thì hay hơn!", "Cùng thử cách này nhé!"… Tôi tin lòng tốt là thứ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy’ nên chỉ cần bạn chân thành thì điều nhận lại không chỉ là niềm vui.

 


 

Hãy sống nhẹ nhàng, chân thành với tất cả; cứ chân thành cho đi rồi sẽ nhận lại yêu thương.


Tôi mong chúng ta hãy thôi lên án mà hãy đưa vào giáo dục để thế hệ trẻ sẽ tốt hơn, ứng xử hay hơn và ý thức tốt hơn về cách hành xử trong cuộc sống. Tôi mong chúng ta hãy thôi soi mói và chỉ trích nhau, hãy nhìn thấy điểm tốt để trau dồi và giúp hay khắc phục điểm yếu của bản thân có như vậy thì xã hội sẽ tốt hơn, cùng nhau ta xây dựng một đất nước với nền tảng vững chải về văn hóa – lịch sử đáng tôn vinh.

..................................

Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close