05/12/2014 17:31
Người cũng đi rồi, sao cứ mãi dằn vặt để nỗi đau tồn tại

Người cũng đi rồi, sao cứ mãi dằn vặt để nỗi đau tồn tại

YAN MLOG - Cần bao yêu thương để em xóa nhòa niềm đau trong anh, bao nhung nhớ để anh yêu em mà thôi tiếc thương dĩ vãng
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Cần bao yêu thương để em xóa nhòa niềm đau trong anh, bao nhung nhớ để anh yêu em mà thôi tiếc thương dĩ vãng? Người đi cũng đi rồi, sao cứ mãi dằn vặt để nỗi đau mãi tồn tại?

 

*Có thể bạn thích xem:

 

Sao ta mãi không thể bên nhau?

 

Chúng ta biết nhau đã bao ngày mưa bao ngày nắng, khi em trong tột cùng đau khổ sau cuộc chia tay đầy nước mắt với người yêu – người em đã dành bao nhiêu tin yêu. Ngay lúc đau đớn nhất anh đã đến như một phép màu mang lại nụ cười, niềm tin, cả bờ vai vững chãi. Em đã ví mình như thân leo mỏng manh được thân cây – anh – che chở qua những mưa, nắng và gió trong cuộc đời. Nhưng cuộc sống chẳng cho ai điều gì trọn vẹn.
 

Anh đến bên em, lau khô khóe mắt, thắp lên nụ cười, siết chặt tay để rồi một ngày em hiểu mọi thứ sẽ không thể đặt một dấu chấm hết hay thậm chí một kết thúc dù là nụ cười hay nước mắt. Em mắc kẹt trong tình yêu của chúng ta cũng như trái tim anh mãi vướng vào hình bóng một ai khác để nỗi nhớ về nhau cứ miên man như gió đi qua vùng cát trắng hanh hao mang theo cái buồn khôn nguôi chốn thưa người.
 

Nếu đó là một trò chơi thì hai ta đều là người thua cuộc – những kẻ muốn yêu nhưng không dám yêu những kẻ sống trong tình yêu nhưng phải rời xa nhau trong khổ đau day dứt. Tình yêu không có tội, cả anh và em đều không có lỗi nhưng quá khứ trong anh là tên đao phủ lạnh lùng sẵn sàng khai tử tình yêu vừa thành hình của hai ta – một thứ tình yêu bị cấm đoán vì những nuối tiếc quá khứ, nỗi đau từ đó mà lớn dần, góp nhặt cho đong đầy trái tim em.

 

 

Em chẳng thể nào quên những ngày rong ruổi khắp Cần Thơ cùng anh để bao nhiêu nhớ nhung đều không đủ dù em có đánh rơi suốt quãng đường từ nơi ta tạm biệt về đến Sài Gòn. Sài Gòn có em nhưng tình yêu em gửi về miền Tây sông nước cùng tình yêu với người. Chẳng thể nào xóa nhòa trong tâm trí em hình dáng anh mờ dần dưới làn mưa cuối mùa qua lớp kính, anh ướt dẫm trong mưa, đứng đấy nhìn theo chuyến xe cuối ngày dần lăn bánh đưa em rời xa. Anh mờ dần, là mưa hay nước mắt? Xe mất hút, anh vẫn đứng đấy, đẫm nước, mặn môi. Bao yêu thương cho những đoạn đường ta tìm đến bên nhau dù gần dù xa, dù thênh thang dù chông gai – là ta tìm thấy nhau trong những yêu thương nồng nàn cháy bỏng.
 

Cần bao yêu thương để em xóa nhòa niềm đau trong anh, bao nhung nhớ để anh yêu em mà thôi tiếc thương dĩ vãng? Người đi cũng đi rồi, sao cứ mãi dằn vặt để nỗi đau mãi tồn tại? Bao nhiêu chiều mưa em ngồi đây dõi mắt về nơi ấy – nơi trái tim em gửi gắm cho một người. Là anh, là em và tình yêu đôi ta nhưng tất cả cũng dừng lại sau cánh cửa quá khứ. Đành lòng chấp nhận ta đi bên đời nhau như hai đường thẳng song song, dằn lòng trước những nhớ nhung khôn xiết mà vẫn nhìn thấy nhau sau cơn giông bão rồi dành cho nhau vòng tay siết chặt để an ủi vỗ về một trái tim đang run rẩy.
 

Rồi một ngày ta sẽ cùng nhau gom hết gió mây về đây cho yêu thương đong đầy!

Một ngày, ta có thể nắm chặt tay nhau mà bước qua ngưỡng cửa quá khứ, cho tình yêu một bến đỗ yên bình.

 

*Có thể bạn thích xem:

.....................................

Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Người tình của em)

 

P.S: Cho người tình của em, người tình bé nhỏ của anh!

  

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close