05/07/2014 23:39
 Ngụ ngôn của Sóc "fan cuồng"

Ngụ ngôn của Sóc "fan cuồng"

YAN MLOG - Trong suy nghĩ của mỗi con người, có cái “hoặc là” tích cực cũng có cái “hoặc là” không tích tích cực cho lắm. Cùng một sự việc có nhiều lựa chọn quá nhỉ? Bạn lựa chọn gì?
Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Mlog.yan.vn - Sóc con đến tuổi trưởng thành, ba mẹ cho ra ở riêng trong một cái hang nhỏ. Hàng ngày, nó phải tự vào rừng tìm hạt dẻ, thỉnh thoảng có hôm chẳng tìm được hạt dẻ nào, nó lại mè nheo, về xin ba mẹ. Sóc con hơi ngốc nghếch một chút, vụng về một chút, hậu đậu một chút, đáng yêu một chút, tham hạt dẻ nhiều chút và sợ bóng tối nhiều nhiều nhiều lắm.

Không hiểu tại sao sóc nhà ta rất thích trăng (chắc tại nó đẹp). Nó thường mơ mộng nhìn ánh trăng vàng, ao ước được giữ trong tay, được nâng niu (tham ghê, muốn đem trăng làm của riêng mới ghê chứ). Thỏ con gần đó cứ cười nó mãi, nhưng nó không ngại, vì nó thực sự ngưỡng mộ trăng vàng, ngưỡng mộ mà không cần một lý do, một điều kiện cụ thể. (Cái này có thể gọi là crazy fan hok ta)

Rồi một hôm mưa lớn, nước mưa đọng thành một chiếc ao nhỏ nhỏ trước cửa hang của nó. Đêm trăng rằm tháng ấy, nó tìm thấy ánh trăng nó hằng ao ước. Nó vui vẻ ra mặt, nhảy tung tăng, ca hát vang trời. Bạn thử nghĩ xem, câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, lần sau cho đáp án nhé.

Hoặc là:

Sóc con vẫn nhảy múa, vẫn ca hát có lần nó còn thử vươn tay để chạm ánh trăng vàng, nhưng rồi nó rụt tay lại. Nó sợ gì, sợ ao sâu nó sẽ té ngã hay sợ khi chạm vào vầng trăng kia sẽ tan biến. Cho đến khi, nó gặp được một chú chim non được con người thả lại núi rừng, nó nghe con chim nhỏ nói về sự sung sướng của tự do. Nó ngây người, đêm trăng ấy, nó vẫn lặng lặng ngắm trăng nhưng lại không muốn chiếm hữu như lúc xưa nữa.  Nó nhận ra rằng, yêu thích một thứ không nhất thiết là sở hữu. Cứ để thứ ấy tồn tại như trước giờ, để bản thân có một chút ước ao hi vọng, để thứ ấy mãi mãi đẹp như tưởng tượng bấy lâu nay.

Hoặc là:

Sóc con ngắm vầng trăng trong ao đến mê mẩn, lòng mong muốn sở hữu càng thêm mạnh mẽ, từng bước, từng bước nó tiến đến ánh trăng , nước ngập quá nửa. Nó vẫn không quan tâm, nó đưa tay ra, nắm lấy ánh trăng, làn nước lay động, ánh trăng tan, vỡ vụn, nó hụt tay, chìm trong nước. (Trời đất, hok biết bơi mà liều như con diều). Nếu như quá vì quá si mê, có lẽ nó đã nhận ra rằng “hoa trong gương, trăng trong nước”, ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, không thể nắm bắt, không hề tồn tại

Hoặc là:

Sau khi nhảy múa mệt mỏi, con sóc con nảy ra một “sáng kiến”, nó dùng đất ngăn đôi cái ao ra thành hai cái ao nhỏ hơn, như vậy nó sẽ có hai ánh trăng ảo và một ánh trăng thật, vui quá đi thôi. (Thật là bó tay với con sóc này, sáng kiến thấy ghê)

Hoặc là:

Sau một đêm nhảy múa ca hát với ánh trăng trong ao, sáng hôm sau, con sóc nhỏ đào một đường rãnh dẫn nước ra bờ suối, rồi nó ra công lấp cái ao kia. (Cá tính, sốc). Có con sói mon men tới hỏi tại sao nó làm vậy (trước giờ nghe sói ác thôi, thì ra nó cũng nhiều chuyện nữa). Con sóc nhỏ vô tư trả lời: "trăng trong nước sao bằng ánh trăng thật, trên đời này chỉ nên có một vầng trăng".  (Hic, con sóc này biết chấp nhận thực tế nè).

Hoặc là:

…..

Còn rất nhiều cái “hoặc là” trong suy nghĩ của mỗi con người, có cái “hoặc là” tích cực cũng có cái “hoặc là” không tích tích cực cho lắm, có cái vừa lòng người này, có cái được lòng người kia.

Cùng một sự việc có nhiều lựa chọn quá nhỉ? Bạn lựa chọn gì?

...........................................

Vì em là nắng - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close