05/09/2014 17:20
Ngày chị đi lấy chồng...

Ngày chị đi lấy chồng...

có một khoảnh khắc mà những nỗi niềm chênh chao ấy cũng mang nặng trong lòng người con gái, đó là khi người chị thân yêu của họ bước đến một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chị- ngày chị đi lấy chồng.
Mai's Mai's

Mlog.yan.vn - Người ta vẫn bảo chẳng có nỗi nuối tiếc nào lớn hơn khi người yêu của bạn đi lấy chồng, lấy vợ trong khi bạn vẫn trơ trọi chăn đơn gối chiếc trong căn phòng trống của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, có một khoảnh khắc mà những nỗi niềm chênh chao ấy cũng mang nặng trong lòng người con gái, đó là khi người chị thân yêu của họ bước đến một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chị- ngày chị đi lấy chồng.

 
Biết tin chị sắp đi lấy chồng, tôi chẳng thể ngờ người chị vẫn chơi đùa hàng ngày với mình, mới ngày nào còn thơ ngây bé dại nay đã đến lúc giã từ ngôi nhà tuổi thơ để cập bến hạnh phúc với một người đàn ông. Tâm trạng lúc ấy chẳng khác nào một đứa bé sắp bị tước mất quả bóng bay trong tay mình. Thẫn thờ, và tiếc nuối.
Tôi sợ những khoảnh khắc khi trở về nhà từ trường đại học sẽ chẳng còn những khoảnh khắc hai chị em đùa nhau vui như ngày thơ ấu, cãi nhau chí chóe rồi lại làm lành. Những đêm khó ngủ lại len lén bước vào phòng chị rúc rích cười đùa, tám đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học hành trên lớp với cô giáo chủ nhiệm với cặp kính trễ mũi như bà la sát cho đến chuyện tôi đang thầm để ý một tên ngốc nhưng dễ thương vô đối trong lớp. Tôi nhớ, nhớ vô cùng hai chị em tôi cái thuở vô tư và bình yên như thế. Vắng chị, những câu chuyện của tôi như rơi vào một chiếc hộp đen mà đáy của nó dường như là khoảng không hun hút vô cùng.
 
 
Dù vậy, những nỗi lo và sự cô đơn ấy chẳng thể nào xua đi một nỗi sợ lớn hơn cứ ngấp nghé đâu đó trong sâu thẳm tâm thức của tôi. Tôi chỉ sợ chị không được yêu thương trọn vẹn, dù tôi luôn cầu chúc cho chị ngày nào cũng hạnh phúc ấm êm. Chỉ là tôi sợ, trong cuộc đời người phụ nữ, gia đình là một trong những điều quan trọng nhất với họ, người phụ nữ nào cũng cố gắng nâng niu, gìn giữ hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ bé của mình. Thế nhưng trong cuộc sống này có quá nhiều điều ngẫu nhiên có thể xảy ra bất chợt vào một ngày nào đó. Liệu anh rể có đủ lòng bao dung và độ từng trải để đối xử tốt với chị tôi trong suốt những năm tháng hôn nhân dài đằng đẵng không?
Hay liệu chị gái thân yêu của tôi có đủ tỉnh táo và sức chịu đựng để vượt qua những biến cố sắp tới mà giữ chặt hạnh phúc nhỏ nhoi cho tổ ấm yêu thương của mình? Những lúc gặp biến cố, chị có quay về ngôi nhà ấu thơ này để kể cho tôi nghe và dựa vào vai tôi không? Tôi mong là chị có thể giãi bày tất cả những muộn phiền, chứ không phải giữ khư khư những nỗi niềm đó trong lòng một mình. Bởi tôi biết, nếu không chia sẻ với tôi, chị sẽ chẳng dám nói với ba mẹ vì chị sợ những nỗi buồn sẽ in dấu trên mái tóc đã điểm bạc và gương mặt đầy những nếp chân chim ngang dọc của đấng sinh thành. 
 
Chẳng còn bao lâu nữa chị sẽ lên xe hoa. Nghĩa là lúc ấy, chị sẽ không còn là của riêng của tôi nữa. Chẳng còn bao lâu nữa chị sẽ cùng chồng gánh vác những trách nhiệm nặng nề hơn, đó là trở thành một người vợ hiền, người con dâu đảm và một người mẹ tốt trong gia đình nhà chồng. Trong những năm tháng tới đây, chị sẽ phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống: cơm, áo, gạo, tiến,bên cạnh đó phải thu ra vào vén từ những thứ nhỏ nhất như lọ tăm, chai nước mắm,v...v...cho gia đình bên ấy. Tôi cầu chúc cho chị sẽ hạnh phúc, nhìn vào ánh mắt lấp lánh tươi vui bên cạnh chồng sắp cưới của chị, tôi thật sự cầu mong chị sẽ có được tất cả những điều tốt đẹp nhất, cho chị và tổ ấm tương lai của chị.
 
 Ấy vậy mà sao trong lòng tôi vẫn trống vắng và ngổn ngang những lo âu cho chị đến thế...
 
 .........................................................
Quỳnh Mai - Mlog.yan.vn
 

 
 
Scroll to top
 Close