05/24/2014 14:21
Mùa đông có nắng

Mùa đông có nắng

YAN MLOG - Cảm ơn ba mẹ đã cho con một đứa em trai. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em. Có thể gặp được hai người là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của em.
Diên Lệ Diên Lệ

Mlog.yan.vn - Cảm ơn ba mẹ đã cho con một đứa em trai. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em. Có thể gặp được hai người là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của em.
*C
ó thể bạn thích xem:

Anh sinh ra trong những ngày nắng nóng mùa hạ, em lại sinh ra trong những ngày lạnh lẽo mùa đông. Anh ấm áp, vui tươi, luôn cởi mở, em lạnh lẽo, u buồn, luôn khép kín. Mình gặp nhau như một minh chứng của quy luật bù trừ trong cuộc sống.

Ngày ấy, em thấy anh bế trên tay đứa em bé bỏng của em đi dưới ô trong một chiều mưa. Anh cười nói, anh làm đứa trẻ đó cười. Anh, người đã giúp cho đứa em trai mắc bệnh tự kỷ của em trở về cuộc sống muôn màu. Là anh, hay là đứa em mà em yêu thương, nụ cười của ai làm em hạnh phúc.

Ngày ấy, em thấy anh đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa, khuôn mặt tràn ngập nụ cười. Dù đứng giữa không gian ồn ào tấp nập và những tiếng pháo hoa đì đùng, vậy mà em tưởng như cả thế giới quanh mình chỉ có mình anh ở đấy. Có lẽ em đã rung động,  vì anh.

Ngày ấy, em khóc, vì những va chạm vụn vặt trong cuộc sống, vì sự cô đơn cùng đau đớn đã đến tột cùng. Anh cùng đã ôm em vào lòng, truyền cho em chút hơi ấm mà em luôn khao khát.

Ngày ấy, em sinh nhật tuổi 24, anh đã đưa em đến gần hơn với gia đình, với bạn bè, những người em nghĩ đã quên em.

Em đã yêu anh từ những ngày ấy.

Mình bên cạnh nhau chỉ như cây và ghế đá . Anh nói anh thích sự lạnh lùng dịu dàng của em, thích ánh mắt lãnh đạm của em. Còn em, em yêu cái ấm áp, ngọt ngào của anh. Mình đã không nói yêu, không hứa hẹn, không khúc mắc, không đòi hỏi. Yên bình nhưng hạnh phúc.

Khi bệnh em trai khỏi cũng là ngày anh đi đến miền đất mới, để học hỏi, để tiếp xúc với những điều tuyệt vời hơn.Sân bay hôm đó , em không đau buồn, không nói cần anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh bước đi. Biết rằng anh đi có thể không quay về, nhưng hoàn toàn không tiếc nuối, vì em biết anh quyết định ra đi khi anh đã biết trái tim anh thuộc về đâu.

2 năm sau giữa ngã 3 đường, nơi quá khứ chúng ta thường tạm biệt nhau mỗi lần gặp mặt, một cách không báo trước, anh đứng trước mặt em. Em không nói, anh cũng không cười, như thể thời gian cứ trôi, còn mình ngừng lại. Rồi đột ngột anh băng qua dòng xe cộ, đến ôm chầm lấy em. Có lẽ nỗi nhớ của hai ta quá nhiều nên chỉ có thể ôm như thế thật lâu để đối phương biết rằng mình rất nhớ.

Giờ em trai đã lớn, đã có thể tự đạp xe để nhường chỗ sau lưng anh cho em. Hai xe đạp cùng đi song song dưới một buổi chiều đông. Lúc với tay ra sau để nắm lấy tay em, anh đã nói rằng "mùa đông vẫn luôn có nắng". Giờ phút ấy, em là người hạnh phúc nhất thế giới này, phải không anh.

Cảm ơn ba mẹ đã cho con một đứa em trai. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em. Có thể gặp được hai người là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của em.

Em yêu anh, nắng!

.....................................
Diên Lệ - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close