05/09/2014 02:04
MONG KHÔNG LÀ CUỘC CHIẾN

MONG KHÔNG LÀ CUỘC CHIẾN

Tôi không muốn mỗi sớm mai thức dậy bên dưới hầm trú đạn Đôi mắt cay sè bởi khói lửa chưa tan Tôi muốn được mỗi chiều lang thang trên phố vắng Dù bàn chân tôi còn mãi cô đơn
Nguyễn Thế Trường Nguyễn Thế Trường
 
Tôi không muốn mỗi sớm mai thức dậy bên dưới hầm trú đạn
Đôi mắt cay sè bởi khói lửa chưa tan
Tôi muốn được mỗi chiều lang thang trên phố vắng
Dù bàn chân tôi còn mãi cô đơn
 
Tôi muốn ngắm giọt cà phê rơi đến tận đáy cốc thủy tinh
Mà quanh tôi không là tiếng khóc trẻ thơ chia lìa cha với mẹ
Không phải là tiếng thét nỗi bi thương
Không là cảnh xóm làng tan hoang ngày sơ tán
Đôi tình nhân tiễn biệt lúc quân hành
 
Tôi mong thấy lá vàng rơi trong chiều mưa rả rích
Có bàn chân nhè nhẹ nhón gót chân
Trên đường ướt đầu mùa se se gió 
Thả hồn theo dòng suy ngẫm miên mang
 
Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn theo đàn chim sẻ
Reo gọi nhau vào những sớm ban mai
Tôi được thấy cụ già còng lưng trên hè phố
Và mẹ tôi cõng lúa chớm đầu thu
Giọt mồ hôi thấm vào vai nghe mặn chát
Vẫn cười lên bao ước vọng ngày mai
 

 
Tôi mong còn được nghe tiếng trẻ con bi bô ngày tập nói
Tôi sẽ đợi người đến muộn trong ngày cuối tuần thảnh thơi
Trong lúc ấy tôi sẽ ngắm dòng người trôi trên phố
Đếm từng giây từng phút lúc đợi chờ
 
Tạ ơn chúa! ngày mai khi thức giấc
Những phong ba bão tố chẳng thể kéo qua đây
Sự bình yên hóa ra là mãi mãi
Hai từ "Chiến Tranh" chỉ còn là huyền thoại trong ký ức rất xa.
 
 
Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close