05/14/2014 00:16
Mình cất lại rồi nhưng duyên phận đã lấy ra

Mình cất lại rồi nhưng duyên phận đã lấy ra

Chữ duyên lúc nào cũng đi cùng chữ phận, điều đó có đúng không?
Diên Lệ Diên Lệ

Những ngày nắng đẹp, Đà Lạt 4 năm trước

Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu- cười rạng rỡ dưới sân bóng chuyền...

Lần đầu tiên mình bỏ qua quyển sách, để nhìn một người con trai, thật lâu...

Lần đầu tiên mình chấp nhận lời khuyên của mẹ, đeo kính cận, để nhìn cậu rõ hơn...

Và rồi, lần đầu tiên trái tim tuổi 17 của mình rung động, rạo rực vô cùng.

Mỗi tuần cậu sẽ xuất hiện ở trường mình 1 lần, ngày thứ 7, để đánh bóng chuyền. Mình chỉ đứng nhìn cậu từ xa, gương mặt của cậu, động tác của cậu, đôi mắt cười của cậu hoàn toàn lưu lại trong trái tim mình. Có phải hay không mỗi ngày trôi qua đều thú vị hơn khi mình cố tìm hiểu về cậu qua những câu chuyện của fan girl yêu mến cậu.

 Cứ như thế, bằng cách nào đó, cậu bước vào thay đổi cuộc sống đầy chán nản, mệt mỏi của mình.

Nhưng mình không biết được rằng, ngày tốt nghiệp cấp 3 là ngày mình không thể biết về cuộc sống của cậu nữa. Là ngày mình quyết định sẽ cất đi những rung động đầu tiên ấy. Hình bóng cậu, mình thôi không nghĩ đến nữa. Vì có lẽ, cậu cũng như những người mình yêu thương, ra đi sẽ không trở lại.

..................................................................................................................................................................................................

 

Mưa đầu mùa , Sài Gòn 4 năm sau

Lần đầu tiên mình chắc chắn rằng cuộc sống có thứ gọi là duyên phận.

Một ngày mùa, nhà hàng chay TV, mình đã định không đến buổi gặp mặt này - buổi gặp của CLB sinh viên phật giáo Lâm Đồng. Gập ô lại, mình bước vào một cách im lặng như thường lệ, không tán gẫu, không đoái hoài ai. Nhưng rồi, lúc nghe những thành viên mới tự giới thiệu, mình dường như đã đánh mất đi sự điềm tĩnh  vốn có. Tên cậu qua giọng nói ấm áp của cậu, mình lần đầu được nge. Mình đã run, là trái tim run... mình tìm thấy cậu rồi.

Một đêm rồi một đêm không ngủ được, vì quá khứ cứ dội về. cậu vẫn luôn trong tim mình, nguyên vẹn. Những lúc đấy, mình lại lên fc tìm kiếm thông tin về cậu, xem ảnh cậu, đọc stt của cậu. Chắc rằng 4 năm qua cậu sống hạnh phúc, phải không ? Cậu cao hơn rồi, cũng đen hơn. Nhưng tất thảy về cậu, cả nụ cười của cậu vẫn vẹn nguyên như thế...

Mình cũng vậy, tình cảm của mình vẫn vẹn nguyên, vì mình chỉ là cát lại, không phải xóa đi.

4 năm trước mình lặng im thích cậu

Nhưng giờ đây mình sẽ không thế nữa, vì sức chịu đựng của mình dường như đã hết, vì 4 năm qua không thấy cậu, thật vô vị, thật cô đơn.

Chữ duyên lúc nào cũng đi cùng chữ phận, điều đó có đúng không?

Cuộc sống đã rèn giũa mình không tham lam, vậy nên, đối với mình, có duyên với cậu đã là hạnh phúc. Bất chấp kết quả ra sao, một ngày mưa cuối mùa, mình sẽ ôm con gấu bông mà cậu ghi rằng cậu thích, đứng trước mặt cậu và nói rằng: mình nhớ cậu, thật đấy. Vì.....

Mình thích cậu, rất nhiều, từ rất lâu.

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close