05/29/2014 04:03
Khung cửa sổ thời gian...

Khung cửa sổ thời gian...

YAN MLOG - Và vì năm tháng không cho ai được trẻ con mãi, nó bắt người ta phổng phao, bắt người ta tập hát, làm thơ, bắt học cách ga-lant, đủ để trái tim loạn cứ nhịp cả lên với một từ "yêu".
Meo Coi Meo Coi

Thời gian như cánh chim câu bay qua cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc rộng đủ cho người ta nhìn thấy.
Vụt nhìn thấy và vụt biến mất, nhưng đủ để nuối tiếc hoặc đủ để hạnh phúc...
Điều quan trọng là ai cũng muốn mở rộng cánh cửa số đó.
 
Bước vào đời là đôi mắt ngây thơ trẻ nhỏ,
cầm viên bi ve soi lên nắng thấy đẹp không kém ngọc trai,
ăn cà rem cũng ngon chả kém sơn hào hải vị,
uống được miếng Coca đã thấy ngập hạnh phúc trong miệng.
Đơn giản là thế nên mọi bộn bề của thế giới người lớn
chỉ gỏn gọn trong những tiếng xe kính coong lúc sáng sớm và tiếng còi tu tu giờ tan tầm.
Thời ấu thơ làm người ta ghen tị nên thường được coi là cánh cửa sổ lớn nhất.

Và vì năm tháng không cho ai được trẻ con mãi,
nó bắt người ta phổng phao,
bắt người ta tập hát, làm thơ, bắt học cách ga-lant,
đủ để trái tim loạn cứ nhịp cả lên với một từ "yêu".
Ấy là lúc người ta có được hạnh phúc nhất, đôi khi là đau buồn nhất.
Nhưng túm lại là chả ai thoát được cái-sự-sung-sướng ấy
mà không có những ngày vui vẻ như ngắn lại một phút hạnh phúc
mà một phút đợi chờ lại như những ngày dài lê thê.
Men say tình yêu làm cánh cửa sổ thời gian như rộng thênh thang.
 
Cứ như thế, một ngày đến rồi đi, một năm hay mười năm
nhìn lại cũng chỉ có một từ "ngày hôm qua".
Thời gian chỉ để cho người ta nhìn ngắm
chứ không thể động tay kéo nó dừng hay chậm lại.
Nên chắc hẳn cánh cửa thời gian không thể rộng thêm ra,
cũng chẳng nhỏ lại. Vậy là trẻ con hay người già,
cũng chỉ có một khung cửa ấy để ngắm nhìn...

.....................................
Meo Coi - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, thơ ca, thời gian
Scroll to top
 Close