03/03/2014 23:14
Hãy dừng mơ ước nhưng đừng từ bỏ uớc mơ

Hãy dừng mơ ước nhưng đừng từ bỏ uớc mơ

YAN MLOG - Nếu phải bước trên con đường mình không chọn mà bạn buồn bã, chán nản và buông xuôi tất cả thì bạn đã trở thành kẻ thất bại thật sự rồi. Để vươn tới thành công có rất nhiều con đường, tại sao ta không thử rẽ hướng, biết đâu nơi đó lại chứa đựng thứ ta thật sự cần.
Kim Tra Kim Tra
Mlog.yan.vn - Tên bài có vẻ thật khó hiểu và có phần mâu thuẫn? Nhưng sự thật là trong cuộc sống, đôi khi chúng ta bắt buộc phải dừng (hoặc tạm dừng) lại mơ ước, nhưng thứ không thể bỏ đi, thứ vẫn phải luôn đem theo bên mình lại chính là ước mơ. Bài viết này sẽ xuất hiện đâu đó hình ảnh của bạn, để rồi chính bạn sẽ tự nhận ra điều mình cần cần có để vươn tới thành công là gì?

*Có thể bạn thích xem
Hồi ức của những ước mơ

10 lý do vì sao những người dám theo đuổi ước mơ sống cuộc đời tốt đẹp hơn
Ước mơ của tôi, xin đừng vẩn đục nó

1. “Đứa bé mơ ước” có đang phát phì?  

Có lẽ chúng  ta đều biết câu chuyện về Newton và quả táo nhưng có bao giờ tự hỏi điều gì làm nên “Định luật vạn vật hấp dẫn”? Là quả táo hay là Newton? Thật ra là cả hai. Nếu Newton không có quá trình nghiên cứu, suy ngẫm về những vấn đề khoa học trước đó thì khi quả táo rơi trúng đầu, ông có đặt vấn đề tại sao quả táo lại rơi xuống? Không chỉ thế, nếu ông chỉ dừng lại ở việc đặt vấn đề mà không bắt tay vào nghiên cứu, tìm hiểu thì “Định luật vạn vật hấp dẫn có ra đời”? Quả táo chính là “cơ hội” mà chỉ có Newton mới có thể bắt lấy được nhờ sự nỗ lực của bản thân ông.

Chắc hẳn trong tâm trí mỗi người đều đang nuôi dưỡng ít nhất một mơ ước mà ta tạm gọi là một “đứa bé mơ ước”. Nhưng sự thật là chẳng mấy ai dạy “đứa bé mơ ước” ấy cách nào để trưởng thành cả. Đứa bé ấy cứ được nuôi dưỡng bằng những mộng mơ béo ngậy, đắp lên người những tưởng tượng ngọt ngào và phục sức bằng viễn cảnh những viễn cảnh tuyệt đẹp. Ngày qua ngày, đứa bé ấy tăng cân, phát phì và chẳng thể lách nổi qua ngưỡng cửa tâm trí của bạn nữa. Em ấy mắc kẹt và chết rũ ngay trong thế giới mộng ảo ấy.


=>Hãy dừng mơ ước và dắt đứa bé ấy ra ngay đi nào. Hãy cho em ấy cảm nhận được cái chói chang của mặt trời, chai sạm của mặt đất và cảm giác mỏi khi bước đi. Chỉ có thử sức thì bạn mới đánh giá được khả năng của mình và phát triển nó. Muốn trở thành một nhà văn, bạn phải viết, muốn trở thành ca sĩ, bạn phải hát… Sẽ thế nào khi cơ hội đến mà bạn chưa hề chuẩn bị sẵn sàng để rồi buông tay trong bất lực?
 
 2. Bạn là một nhà sưu tầm mơ ước?:

Chắc ai cũng nhớ một câu chuyện thiếu nhi  “Cô chủ không biết quý tình bạn” khi cô bé hết đổi con gà trống yêu thích của mình để lấy gà mái, rồi cô lại đổi lấy vịt, rồi cô lại đổi lấy con cún. Sau cùng, con cún bỏ cô mà đi.
Để làm bạn, ta phải biết quý tình bạn và trung thành với nó thì để thực hiện ước mơ, đầu tiên bạn phải quý nó và trung thành với nó trước đã. Có những mơ ước bạn đã từng nghĩ rằng sẽ đeo đuổi nó đến cùng, sống chết cùng nó nhưng một ngày nọ, một mơ ước mới tinh và hào nhoáng hơn chen vào và cái mơ ước cũ kỹ, bám bụi kia bị bỏ xó. Không ai đánh thuế ước mơ, vì thế bạn cứ mặc sức mà mơ ước, không giới hạn về số lượng và sự vĩ đại? Nhưng nếu sự thay đổi mơ ước ấy cứ diễn ra đều đều và bạn dần trở thành một nhà sưu tầm mơ ước thì khi ấy bạn sẽ chịu một “mức thuế” nặng hơn bao giờ hết. Một sự thật mà ai cũng biết là nhà sưu tầm sẽ chẳng bao giờ sử dụng những món đồ ấy mà chúng sẽ được lau chùi cẩn thận và… cho vào tủ kính. Rồi một ngày bạn sẽ tự hỏi: “Chúng dùng để làm gì?”.

=> Đừng từ bỏ ước mơ vì đó chính là điều bạn từng mong muốn nhất. Vẫn hãy mơ ước nhưng đừng từ bỏ nó một cách quá dễ dàng, bạn không thể dẹp mộng du học chỉ vì tiếng Anh quá khó đúng không nào? Sẽ có những lúc bạn chán chường, bối rối trước những lựa chọn và quyết định của mình hoặc có khi là tự đặt nghi vấn con đường đang bước có thật sự phù hợp?
Phương pháp duy nhất là hãy lôi nó ra khỏi tủ kính, mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi, nhắc về nó mỗi buổi sáng thức dậy và thì thầm với nó vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Như thế là bạn đã sống cùng ước mơ rồi phải không nào? Khi ấy, việc từ bỏ nó sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiếp đến chỉ việc bắt tay thực hiện nó mà thôi.

3. Những lâu đài tưởng chừng sụp đổ:

Vĩnh Huy (sinh năm 94, Đại học Văn Lang): “Ước mơ khi thi đại học của mình là đậu vào ngành Công nghệ thông tin, nhưng đành phải học ngành Xây dựng vì điểm không đủ. Thời gian đầu qủa thật mình rất chán nản và chẳng muốn học hành gì cả, Xây dựng không phải là mơ ước của mình”. Đó là một trong số rất nhiều trường hợp mà bạn phải đi trên một con đường mà mình không hề mong muốn. Có thể vì điều kiện không cho phép ta tiếp tục mơ ước của mình, có thể vì ta chưa thể đáp ứng yêu cầu để bắt tay thực hiện nó, cuộc sống luôn đầy sóng gió và bất ngờ, nó thú vị và cũng tàn nhẫn là thế. Nhưng có phải vì thế mà bạn từ bỏ và sụp đổ?

=>Hãy dừng mơ ước nhưng đừng từ bỏ ước mơ: Tôi từng rất khâm phục các cậu bé xây lâu đài cát trên bãi biển, mất cả giờ đồng hồ để tỉ mỉ làm từng cánh cửa, tường thành, đắp cát, gắn sò để rồi một cơn sóng thủy triều đánh tan tất cả. Điều kỳ diệu là sáng sớm hôm sau, những lâu đài cát lại tiếp tục được xây dựng.


Việc thất bại trên một trận chiến đâu có nghĩa sẽ thất bại ở những trận chiến khác, thất bại trong trận chiến hôm nay đâu có nghĩa là thất bại trong trận chiến sau này, quan trọng chính là bạn có gì sau mỗi trận chiến. Nếu phải bước trên con đường mình không chọn mà bạn buồn bã, chán nản và buông xuôi tất cả thì bạn đã trở thành kẻ thất bại thật sự rồi. Để vươn tới thành công có rất nhiều con đường, tại sao ta không thử rẽ hướng, biết đâu nơi đó lại chứa đựng thứ ta thật sự cần.
Học một ngành không phải nguyện vọng ban đầu đâu có nghĩa là bạn không có quyền đứng nhất lớp phải không nào? Trong bộ phim Charmed nổi tiếng, người chị cả Prue Halliwell vì lo cho kinh tế gia đình đã gác lại ước mơ nhiếp ảnh của mình để làm công việc định giá đồ cổ-một việc cô không hề yêu thích thật sự nhưng cô vẫn làm việc hăng say, có trách nhiệm và chuyên nghiệp, sự nghiệp của Prue không hề èo ọt, chán nản như ta vẫn thường tưởng tượng với thất bại của bản thân.

Ước mơ cũng như những lâu đài cát, khi mong manh xuất hiện có thể sẽ bị sóng biển đập tan nhưng biết đâu một ngày, cậu bé xây lâu đài cát ấy lại trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng với những tòa nhà không thể sụp đổ thì sao?

4. Giới hạn thật sự của ước mơ:

Trở lại câu chuyện của Prue Halliwell, tuy cô phải dừng mơ ước của mình lại nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ nó. Dù sự nghiệp đang đến hồi phát triển nhưng khi cuộc sống gia đình đã ổn định, Prue bắt đầu niềm đam mê nhiếp ảnh trở lại. Có lẽ như thế cũng không phải là trễ phải không nào? Hằng ngày ta nghe biết bao nhiều thông tin cụ già đã trên 80, 90 tuổi vẫn thi Đại học hay cậu thanh niên rớt Đại học Y năm lần vẫn duy trì để cố bước vào Giảng đường cho bằng được mới thôi.
Tuổi tác hay thất bại đều không phải là giới hạn của ước mơ. Bill Gates đã từng khẳng định những nhân viên của mình là những người tài giỏi nhất nhưng ông vẫn còn lo ngại về những kẻ tự tin và giỏi giang này ở chỗ : “họ chưa từng nếm mùi thất bại”. Hóa ra những người tự tin nhờ vào thất bại mới đem lại cảm giác an toàn cho vị CEO tài năng này.

Kết:

Thất bại là để làm dày kinh nghiệm, thời gian dùng để rèn dũa bản thân, phải nếm mùi thất bại mới biết bình tĩnh trước khó khăn, có kiên trì mới biết đợi chờ, không hấp tấp, vậy thì lý do gì bạn còn buồn phiền, lo lắng vì những trở ngại nhất thời trước mắt này? Hãy gác lại những mơ mộng thụ động, hãy nối dài những ước mơ nửa vời, gầy dựng những ước mơ tưởng chừng sụp đổ và sẵn sàng tinh thần để đón nhận những bí quyết thành công đang đợi bạn khám phá ngoài kia nhé.


..........................................

Kim Tra - Mlog.yan.vn

 

Scroll to top
 Close