05/07/2014 22:01
Hãy buông tay đi, biết đâu rằng ta gặp lại nhau...

Hãy buông tay đi, biết đâu rằng ta gặp lại nhau...

Người ta đã không níu giữ mình bởi họ cho bản thân là cao thượng, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tự tôn của họ. Họ có biết rằng, chính lúc ai quay bước đi lại là lúc người ta muốn được một bàn tay níu lại .
Gem Nguyễn Gem Nguyễn

Mlog.yan.vn - Người ta đã không níu giữ mình bởi họ cho bản thân là cao thượng, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tự tôn của họ. Họ có biết rằng, chính lúc ai quay bước đi lại là lúc người ta muốn được một bàn tay níu lại .


 

Đã không còn những yêu thương xưa cũ, bây giờ chỉ là những nỗi nhớ hoang hoải về một thời yêu thương mãnh liệt, khát khao hạnh phúc. Em đã cố dặn lòng để quên nhưng chẳng thể nào quên được, lại để cảm xúc của mình trôi xuôi theo con chữ, hồi ức xưa cũ em chỉ muốn níu lại mà thôi..

Đã lâu rồi em không còn được yêu thương nữa, trái tim em giờ đây dường như khô cạn và chai lỳ, bởi trong một góc con tim vẫn còn giữ nguyên hình bóng cũ không thể nào gạt bỏ. Phải chăng trước kia ước mơ hạnh phúc là quá lớn để bây giờ một mình gom nhặt những nỗi đau. Em đã sắp xếp những đau thương đó và giấu chúng vào góc kín của tâm hồn, để được lãng quên đi nhưng rồi bất chợt em vẫn nhớ, lật lại những kí ức có anh và những yêu thương...

Em đã cố níu lại những gì còn sót nhặt, nhưng định mệnh đã cuốn anh đi khỏi tầm tay với của em, cuộc đời không cho hạnh phúc của em trọn vẹn, bởi thế mà em chỉ biết cười trong khi lòng đau nhói, cố giữ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Người em từng yêu, trao trọn con tim vậy mà giờ đây em đành phải cố quên, cũng không được quyền để nhớ, em tự nhắc mình rằng anh bây giờ đang tay trong tay cùng người khác, em chẳng đủ quyền hạn để xen vào hạnh phúc của anh. Người con gái ấy chắc phải tốt với anh hơn em và hoàn mỹ hơn em, như vậy mới đủ sức nắm giữ được tay anh, không như em khờ dại để lạc mất anh...

Cứ ngỡ định mệnh trói buộc được ta, vậy mà sợi dây tơ hồng nửa đường đứt đoạn, khiến cho chúng ta không thể thuộc về nhau. Bước qua một mùa yêu thương, em giờ đây vẫn luôn là cô gái với những hoài bão cháy bỏng về một hạnh phúc vẹn toàn, với những hoang mang vỡ vụn của một trái tim đa cảm, nhưng trong trái tim em lại thêm một một vết cắt khó lành, em hụt hẫng chơi vơi bước đi trong vô định, em tự trách mình rằng sao bàn tay mình quá nhỏ bé không đủ sức níu giữ được tay anh mà để nó tuột đi như thế, em không thể nào tin nổi...


 

Khi yêu thương trong em giờ đây khồng còn đủ lớn, em chỉ sợ làm tổn thương những người xung quanh như khi anh đã làm tổn thương em. Nhưng em biết, hạnh phúc rất đỗi giản dị, em sẽ lại học cách yêu thương, học cách chấp nhận, và học cách cho đi nhận lại, không thể mãi ích kỉ gặm nhấm nỗi đau một mình, vì vẫn có những người quan tâm em vô điều kiện, bởi họ cũng rất cần em...

Trong cái nắng hạ nhạt nhòa của một buổi chiều yên ả, em lang thang một mình nơi đường quen mà trước kia hai ta đã từng nắm tay nhau sánh bước, bước chân em như nặng trĩu, đôi mắt như sắp nhòe đi vì những kỉ niệm cũ xưa lại ùa về. Những cung đường mà ta đã cùng nhau đi qua, những quán quen chúng mình từng đến, em nhớ chẳng thể nào quên được, đôi lúc đã quên đi nhưng rồi có khi đi chơi cùng lũ bạn, ngẫu nhiên đi qua nơi ấy, em bất chợt khựng lại vài giây rồi tự nhủ mình đừng khóc... Nhớ buổi chiều mưa được cùng anh tắm mưa trên chiếc xe đạp, nhớ quán cafe có góc nhỏ yên tĩnh bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa cúc-mà bất cứ khi nào đến chúng ta cũng chọn góc ấy để ngồi. Giờ đây, khi một mình em tới đó, vẫn chọn cho mình một góc, khoắng chiếc thìa bạc leng keng trong ly cafe, bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay bàng bạc, nắng không gay gắt, cũng chẳng âm u, mà vừa đủ lạnh lùng, vườn hoa vẫn rạng rỡ và đẹp thanh tao như vậy, nhưng sao vị cafe chợt đắng ngắt nơi cổ họng thế này?

Từ khi không có anh bên cạnh, em thấy mình sống nhanh sống vội vã hơn, vùi đầu vào công việc và những thú vui, để tránh né đi những khoảnh khắc u buồn, chỉ cần chậm lại chút thôi thì bao nhiêu thứ lại ùa về khiến con tim yếu đuối lại run rẩy vì những ký ức đã qua...

 

 

Hôm nay, khi ngoảnh lại, chợt nhận ra em đã biết yêu thương mình hơn, biết cười nhiều hơn, và biết gom chặt những xúc cảm. Em đã biết tự vực mình đứng lên sau vấp ngã và kiêu hãnh bước về phía trước. Bởi em biết, thời gian chẳng chờ đợi điều gì, em chẳng thể sống mãi với những lo lắng, suy tư và đã thôi hy vọng vào những điều không thể nào nắm giữ cho mình. Nếu những yêu thương xưa cũ chỉ là thứ đi vay mượn thì em sẽ trả nó về chốn cũ và trân trọng nâng niu. Rồi em sẽ lại tìm được nụ cười đằng sau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vì em chỉ có một cuộc đời để được sống, được yêu, và để được là chính mình.

Anh giờ đây chẳng còn là hạnh phúc của em, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ đến em chi nữa, bởi bên cạnh anh là cô gái khác. Em sẽ giữ mãi những yêu thương ngày nào cho riêng bản thân mình. Đến lúc chúng ta không thể giữ được ngọn lửa tình yêu, thì bắt buộc phải buông tay, em buông tay anh không phải vì hết yêu thương và vì yêu thương nhiều quá. Em đã cố níu giữ nó lại rồi, nhưng rồi trái tim em không đủ can đảm để tiếp tục níu anh, và em đã nhẹ nhàng buông anh như thế, hụt hẫng, xót xa...

Em đã học được một điều rằng, "đừng cố níu giữ ai đó ở bên cạnh mình mãi mãi", gặp được nhau là cái duyên, đến được với nhau là cái nợ. Vậy thì hãy cứ buông đi, đừng níu nữa, nếu một ngày còn yêu thương thật sự, biết đâu rằng ta gặp lại nhau...

.................................

Thu Thuý Smile - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Cố níu giữ yêu thương)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close