05/19/2014 15:38
 Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta…

Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta…

YAN MLOG - Ai đã từng đi qua một mối tình day dứt đến khi nhìn lại, đủ để thấy nuối tiếc, mơ hồ, đau khổ và hạnh phúc?
Le Hoang Quynh Le Hoang Quynh

Mlog.yan.vn -  Ai đã từng đi qua một mối tình day dứt đến khi nhìn lại, đủ để thấy nuối tiếc, mơ hồ, đau khổ và hạnh phúc?

*Có thể bạn thích xem:

Mối tình đầu thường dang dở. Ừ thì... người ta vẫn bảo nhau như thế. Nên dù đã từng đẹp đến mấy, sôi nổi và khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng chỉ là chút dư âm, mãi mãi ngân vang nhưng chôn thẳm trong đáy lòng, không chạm tay vào được.
Có một ngày, những điều đã từng, những người đã gặp, những tình đã yêu… mọi thứ bỗng chao nghiêng rồi thi nhau va đập vào thành trí nhớ. Lý trí bỗng dưng chững lại và trái tim ngã ngửa giật mình... “Thì ra, chúng ta đã từng quen…”. Rồi nhẹ nhàng như tình cờ, thả trôi tâm hồn ngược dòng thời gian, những phẳng lặng và bình yên vốn dĩ lại trở về...

 
Ngày nắng, cô bước về Văn Phòng Khoa cũ. Lâu lắm rồi, ký ức lấm lem của cái thời sinh viên, cô nhớ... Đây, cái hội trường chật chội, nhồi nhét. Này thằng A, con M, con S, con C… đám bạn hét hò quậy phá, ăn hàng, ngủ gật, sống chết cùng những ngày thi, vui buồn có nhau. Những êm đềm hiện lên. Nơi đó, cô có mối tình đầu.
Như câu chuyện cổ tích cô kể đi kể lại nhiều lần về anh, về cô ngày đó, ngây thơ vụng dại để suốt đời cô thương, cô nhớ. Mối tình đầu, ngày mà trái tim bắt đầu biết rung động, tâm trí biết dành trọn cho một người. Khi đó tình cảm đẹp nhất, nguyên sơ và bản năng nhất, khi hai đứa chưa biết cách yêu sao cho đúng, nhưng vẫn mang cả trái tim ra đánh đổi.

Chuyện của cô...

Cô - con bé nhỏ xíu, ngây ngô nhưng cũng rất cuồng nhiệt, chỉ gặp anh thoáng qua thật tình cờ nhưng sao lại có cảm giác thật thân quen đến kỳ lạ. Thế rồi suốt ngày kiếm tìm, mong có được cái duyên gặp lại.Và, nơi cửa sổ ấy, góc hành lang ấy, yêu thương đong đầy. Một buổi chiều muộn (hình như) cô gặp lại anh, cô lần theo cái bóng quen quen khuất dần và mỉm cười thật tươi khi cậu bạn cùng lớp khúc khích: “Tao biết bạn này”. Hai năm “nuôi” thằng bạn quân sư bằng những chầu nước mía, bánh tráng trộn… cô biết được nhiều thông tin về anh. Hạnh phúc khi ấy đơn giản lắm, chỉ là mỗi ngày nhìn thời khóa biểu thấy lớp anh và cô học chung, chỉ là những phút ngơ ngẩn ngồi đợi anh bước ngang qua tầm mắt và cười vu vơ với một ai đó... Cô không thích yêu thầm, nếu đã thích một người, không nói ra thì điều đó không còn ý nghĩa nữa. Cô chấp tay cầu Thượng Để mang anh về bên cô.

Người đã nghe thấy.

Cổng trường, lần đầu vô tình (một cách có sắp đặt) đối diện nhau, cô xấu hổ đứng nép vào một góc nhìn anh run lẩy bẩy - (Ngốc lắm! Cô của ngày xưa ạ!). Sáng sáng, chiều chiều, cô đợi chờ những tin nhắn từ anh, nói với nhau đủ chuyện trên đời mà không biết chán. Một ngày tháng Sáu, anh cười thật hiền, nhẹ nhàng nói lời yêu cô. Trái đất như ngừng quay (hay là nó quay nhanh hơn mà làm cô như muốn bay ra khỏi quỹ đạo). Những buổi hẹn hò, ngồi sau xe, cô níu vạc áo anh bay như muốn níu giữ mãi những khoảnh khắc ấy. Những bữa sáng anh chu đáo chuẩn bị vì biết tính cô mê ngủ nướng, hay đi học trễ. Những ngày thi hai đứa cuống cuồng học bài, anh giảng em nghe, anh chăm chỉ, em ngủ gà ngủ gật. Những ngày đông lùm xùm áo len, vẫn thích tìm hơi ấm từ một bàn tay. Biết bao cái “những” giữa anh và cô làm cô nghĩ anh là của riêng cô, suốt đời.

Cô đã đi qua thời sinh viên bên anh êm đềm như thế.


Ra trường, giữa guồng quay cuộc sống tấp nập, anh và cô vẫn tròn đầy trong tình yêu. Sáng sáng tay gặm bánh mì, tay nhắn tin cho anh rằng cô đã đến công ty. Trưa trưa, anh không quên nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ kẻo lại bệnh. Chiều chiều đợi nhau về dù quãng đường ngắn xíu. Tối tối gật gù nhưng không quên chúc nhau ngủ ngon. Hai đứa rong ruổi khắp những con đường Sài Gòn, ăn hàng, dạo phố, cà phê... Vẫn đầy ắp trong cô những lần đầu tiên: công viên nước mùa hè cô lẽo đẽo theo anh tập bơi,một cái nắm tay cũng đủ làm tim cô rộn ràng; rạp chiếu phim với những bộ phim cô chưa bao giờ xem trọn vẹn bởi chỉ cần những giây phút bên anh là đủ; cả chiếc hôn đầu tiên, vội vã...

Tính anh chu đáo và cẩn thận, những việc đơn giản nhất như mang khẩu trang ra đường, mặc áo khoác cô cũng vòi vĩnh đợi anh nhắc nhở. Cô ốm yếu, bướng bỉnh, có chút ngang tàng của con gái Miền Trung, anh chiều chuộng hết mực miễn sao cô thấy vui. Anh cau có khi cô tham ăn nhiều đồ nóng nhưng lại lặng lẽ đi mua nước mát về cho cô. Cuối tuần, anh cặm cụi chạy hàng chục cây số về thăm cô. Những khi anh bận rộn vừa học vừa làm, cô xúng xính áo quần leo lên chiếc xe buýt số 6 quen thuộc lên thăm cho anh đỡ nhớ. Anh nói anh thích cô cười, nhìn hiền hòa và hồn nhiên, thích cảm giác thoải mái khi bên cô. Còn cô yêu hết tất thảy những gì thuộc về anh, yêu cả những cái ngắt câu nhả chữ vụng về mà anh hay nói là do không rành... tiếng Việt.

Cả khung trời là của hai đứa, bình yên và ngọt ngào đến kỳ lạ. Khi những cung đường đã in quá nhiều dấu chân, Sài Gòn với cô chỉ là anh. Cô yêu và tôn thờ. Nhiều khi vu vơ cô hỏi: “- Anh này, em có phải mối tình đầu của anh không nhỉ?”, anh: ”- Ừh”. Cô yên tâm: “- Vậy sau này, anh đừng quên em nhé”. Anh cốc đầu: “- Em cứ hay nói gở”.

Khi có nhau, cô ước thời gian dừng lại, để bên anh mãi mãi, không rời. Rồi lại tự vấn mình, cô có phải là người con gái dành cho anh? Những lần giả vờ cố tỏ ra lạnh nhạt cô không thắng nổi con tim mình. Cô vẫn nhớ, khi còn yêu, cô luôn nhường anh cúp máy trước, luôn nép mình đợi bóng anh khuất dần, cô nghĩ đó là “Thương”

Ngày còn bên nhau anh luôn hiện diện khi cô cần, che chở, yêu thương. Phải, ngày còn bên nhau...

Em luôn cẩn thận
Sợ rằng đánh thức(mất?) tình yêu
Nên từng bước vứt bỏ bản thân
Chỉ để thuận theo anh.


Đôi khi có những giây phút sống trong dư thừa tình cảm và nhiều mối quan hệ làm cô không để ý đến những thay đổi nơi anh. Cô hay bằng lòng với hiện tại mà quên mất phải vun đắp cho tương lai. Cô thấy tình cảm nơi anh nhạt dần mà không biết gọi đó là gì, rất mơ hồ. Anh vẫn bên cô, nhưng sao xa cách lắm. Thượng Đế đã từng rất thông cảm cho cô, nhưng phải chăng đã đến lúc Người bắt cô phải “trả” cho những đòi hỏi của mình ngày xưa. Anh đã đánh rơi yêu thương dành cho cô đâu mất trên chặng đường kiếm tìm hạnh phúc.

Khi anh đi, chắc anh nhẹ nhàng, còn cô là ngày gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Một mình, cô độc, cô nếm từng giọt đắng cho riêng mình. Cả quãng thời gian bên nhau ấy, cuối cùng chỉ đọng lại trong anh một thoáng gượng cười xem cô như bạn. Đúng là đã yêu, từng yêu và thật yêu, nhưng những bộn bề tấp nập làm anh mệt nhoài. Anh đang đi tìm những hành trình mới cho anh... Cô tưởng mình không chịu được. Nhiều khi trái tim đau quay quắt, lại nhớ về anh. Ước gì dù chỉ một lần được nức nở trong vòng tay anh. Anh đi rất nhanh, vội vã khi cô còn đắm chìm trong ngẩn ngơ, nuối tiếc. Không cãi nhau, không chiến tranh lạnh, không cho cô cơ hội để tập quen một cuộc sống mới không anh. Anh mất chút lý trí, còn cô mất cả trái tim.

Thứ tình cảm nhập nhằng mà đôi khi cô quên mình đang có, đến lúc xa tầm với mới nhận ra cô yêu anh nhiều đến ngần nào. Nước mắt cô không giữ chân được anh. Cô biết mình mất một bàn tay ấm từ dạo ấy và nhận ra: Níu kéo một người không yêu mình cũng giống như chạm vào một tảng băng, lạnh giá và tê buốt tận xương. Đến khi nó tan chảy thành nước, thấm cạn hết dần xuống mặt đường, cuối cùng bản thân cũng không còn gì cả… Nên cô buông!

Anh nói cho cô 30 ngày…

Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước.
Chỉ cần anh tiến tới 1 bước...
Em nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên anh.

Cô muốn viết tiếp cái kết cho chuyện tình đẹp của mình, bởi không muốn bất cứ đau khổ nào còn tồn tại. Cô vẫn thương anh hết lòng. Từng tin nhắn, từng dòng chữ, từng lần lặng lẽ chờ bóng anh khuất dần giữa dòng người vội vã, từng món quà là thông điệp cầu chúc anh hạnh phúc. Cô không nghĩ đó là níu kéo, cô biết mình đang làm gì. Những ân tình dành cho anh, cho chính mình, để cô thấy mình đã yêu và được yêu. 

Cô đã có…

30 ngày để học cách yêu thương, biết cho đi mà không cần nhận lại.
30 ngày, để đưa cô về lại những nơi từng qua, sống chậm, thật chậm… Nhưng trọn vẹn.
30 ngày đủ cho cô lắng lòng với bài hát vốn vẫn thích mà chưa kịp hiểu, để cô tin thật may mắn khi phép màu rồi cũng đến.
30 ngày nhắc cô xem trọng lời hứa, đừng quên để phải day dứt về sau. Những lời hứa chưa trả, để suốt đời người ta nợ nhau.
Đó là 30 ngày của cô. Đầy đủ, không ân hận, cô đã yêu hết mình, dốc hết lòng. Trong cuộc tình này, cô hạnh phúc, vì đã không còn nợ anh điều gì. Cô vẫn sống, vẫn đi làm, online, ăn uống đúng giờ, tự chăm sóc bản thân. Còn anh, bước qua ngày đầu tiên, anh âm thầm từ chối mà không một lý do. Lời hứa của anh về 30 ngày... anh vẫn còn nợ cô 29 ngày.

Với cô, dù hai người có cách xa nhau nhưng ít nhất phải nhìn thấy nhau, phải đối mặt nhau. Người ấy phải quay lại và nhìn thấy cô, để cô hiểu rằng mình không làm chuyện vô ích. Nhưng đáng tiếc, anh chưa từng quay đầu lại, dù chỉ một lần... Cô quen dần, biết định nghĩa rộng ra, Yêu là biết cho đi mà không cần nhận lại, đứng ở một vai trò khác để cảm nhận lấy những hơi thở đang tồn tại xung quanh mình bởi anh đã cho cô thấy được nhiều dư vị, một tình yêu quá đỗi lớn lao. Ai cũng cần một quãng đời tươi đẹp và hết lòng như thế. Điên cuồng, mộng mị theo đuổi và cống hiến hết mình để khi quay đầu lại không nuối tiếc, thanh thản và mỉm cười. Quá khứ ngày đó cô xếp lại phía sau, bởi chỉ có cách duy nhất ấy mới khiến cô trân trọng một phần cuộc đời của mình, ghi nhớ những khoảnh khắc của một thời nông nổi ấy. Cô cầu chúc anh bình yên bên một người khác hay ít ra có ai đó sẽ yêu anh, như cô đã từng. Cô lớn lên như thế trong tình yêu chưa bao giờ hết, chỉ là tạm đi ngủ đâu đó. Cô gọi đó là “Yêu thương” và cô cũng gọi anh là “Yêu thương”. 


Hát một bài hát, kỉ niệm về thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của em
Yêu một người, cư ngây ngô cho đó là suốt đời
Hát một bài hát, kỉ niệm về thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của anh
Rồi sẽ có một người luôn luôn bước cùng em mãi mãi không rời xa


Ngày đó, nơi bờ sông, cô đã từng để anh về với con đường anh lựa chọn. Bây giờ, cũng chính nơi đây, cô cười: “Anh phải hạnh phúc nhé!” Chỉ là chút duyên rơi nơi đáy sông trong ngày “mười tám” nhưng cô trân trọng và lưu giữ. Cô đã ổn rồi! Đã biết cách xếp anh vào từng mảng kí ức để có thể an nhiên lần dò tìm lại ngày xưa. Nơi chỉ còn những điều đã cũ. Nơi có nụ cười không thể chạm lại và hạnh phúc không thể sát gần. Nơi mà người nào đó đã rời đi và cũng không có tư cách để thuộc về nhau thêm lần nữa. Đã từng là người lạ, rồi người quen nhưng tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua nhau giữa phố. Đôi lúc còn dửng dưng đến độ, ta không được chào.
Tình, xoay lưng một cái đã thành người xưa. Chuyện, ngoảnh đi ngoảnh lại - tất cả rồi sẽ thành ngày hôm qua... Cuối cùng, sau bao ngày tháng khô cằn, nước mắt cô cũng rơi được. Cô nhận ra, tình yêu không thể làm người ta chết ngay được, thực ra nó chỉ đâm một mũi kim vào chỗ đau nhất làm cô khóc lịm dần đến không còn nước mắt.

Chiếc xe Bus số 6 chạy chầm chậm rồi dừng hẳn, có cô bé tóc ngắn cầm điện thoại bước xuống cười giòn tan: "Ngã ba Nhà Thờ, anh đón em nhé!"

Sài Gòn, ngày mười tám…..

*Có thể bạn thích xem:

.....................................
Le Hoang Quynh - Mlog.yan.vn
   

Scroll to top
 Close