05/14/2014 11:32
Đừng hững hờ, biết đâu đấy là lần sau cuối...

Đừng hững hờ, biết đâu đấy là lần sau cuối...

YAN MLOG - Dòng đời hối hả, cuộc sống tấp nập, con người vội vàng. Vội đến vội đi, vội yêu vội chia lìa, vội ôm vội xa, vội hôn vội lạnh lùng...
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Dòng đời hối hả, cuộc sống tấp nập, con người vội vàng. Vội đến vội đi, vội yêu vội chia lìa, vội ôm vội xa, vội hôn vội lạnh lùng... Đời sống cứ thế lôi ta vào cái guồng xoay khổng lồ và hối hả của nó, khiến ta không chút ngơi nghỉ đến khi nhận ra đã quá mỏi mệt.


 

Mỏi mệt với những lo toan, mỏi mệt với những tính toán, mỏi mệt với kẻ đến người đi như một lẽ thường bất di bất dịch. Lẽ thường ư? Chẳng có lẽ thường nào lại khiến người khác tổn thương hay vì nó là thứ tổn thương ai cũng phải chịu nên trở nên chai lì, lặng ngắt. Tôi không thể quen với cái lẽ thường đó hẳn là do trái tim tôi quá nhạy cảm với những người đến bên tôi và rời xa tôi – lẽ thường như người ta nói – nhưng nó làm tôi thấy hụt hẫng, thiếu vắng và đôi khi còn ngộp thở trong bầu không khí đặc quánh những nỗi đau mang mặt nạ có tên "lẽ thường". Chắc hẳn tôi quá nhạy cảm và mơ mộng về cuộc sống này, hay trái tim tôi còn quá non nớt để đón nhận những vết cắt đầu tiên lên trái tim ấm nóng với từng nhịp đập hãy còn run rẩy.
 

Người ta cứ lao vào nhau vội vàng sống, vội vàng yêu và vội vàng ra đi như chưa từng có những yêu thương tồn tại; cứ thế ngày qua ngày họ đánh rơi hầu hết những cảm xúc nhỏ bé, làm hao mòn lòng trắc ẩn, chai sần sự nhạy cảm và vội vàng kết luận. Việc nhỏ việc lớn – việc gì cũng vội vàng, cuộc sống thôi mà, hà tất phải thế đâu? Sao không chậm lại một chút, cảm nhận một chút, yêu thương thêm một chút để những cảm xúc thôi đánh rơi, để trái tim thôi mê ngủ, để người tìm thấy người, ta lại tìm thấy ta trong mắt nhau.
 

Cứ vội vàng như thế thì vị trí nào cho những quan tâm vụn vặt, những yêu thương nhẹ nhàng, còn đâu những cái nắm tay trong chiều mưa bay lãng mạn, khoảnh khắc nào cho cái hôn đầu của đôi lứa yêu nhau; còn đâu anh nhẹ nhàng cài hoa lên tóc cho cô gái bẽn lẽn cười? Còn đâu.

 

Có những yêu thương chợt đến bên đời nhưng ta quá vội vàng nên đánh rơi, vội vàng đến mức không nhận ra một ánh mắt, một sự quan tâm, một lời thầm trách và một tình cảm vừa chớm nở trong lòng kẻ đang yêu. Hối hả chạy theo guồng xoay danh vọng – cơm áo gạo tiền, guồng xoay làm người ta quên mất mình là ai và ai là mình, chỉ còn biết hối hả chạy theo để rồi bỏ quên hay bỏ qua những xúc cảm đời thường của một con người.

Rồi một ngày tự hỏi ta là ai, người là ai, em là ai? Sao em không đến bên ta? Sao ta cứ hoài xa cách? Sao ta cứ…? Còn bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời đã không còn cất lên, tất cả trở nên vô nghĩa với chính người hỏi, người nghe và rơi tỏm giữa cuộc đời này. Sau cùng chỉ còn một màu đen đặc quánh khiến chính ta cũng không biết nên đi về hướng nào, đâu mới là đúng và hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong bóng tối đặc sệt của sự cô đơn đến hoàn hảo.
 

Thế nên đừng quá hờ hững mà bỏ qua một câu hỏi thăm, một ánh mắt chợt bắt gặp hay một bàn tay chìa về phía mình. Biết đâu đấy là lần cuối cùng ta nhận được sự quan tâm từ một ai đó. Đừng vô tình hay mãi lao theo những ước mong mà bỏ quên một trái tim đang thao thức vì mình – thứ tình cảm chỉ đến một lần đối với một người. Đến khi nhận ra thì người cũng như làn gió thổi ngang mặt hồ phẳng lặng để lại những làn sóng nhẹ phía sau. Rốt cục chúng ta chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ, nhanh chóng và mờ nhạt đến mức không kịp cảm nhận chút gì về nhau dù là một ánh mắt hay cái cầm tay.

 

.................................
Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Vội v

Scroll to top
 Close