05/04/2014 04:13
Đó là một ngày nắng, anh tự hỏi nó cân bằng chưa, trái tim anh!

Đó là một ngày nắng, anh tự hỏi nó cân bằng chưa, trái tim anh!

Rằng anh không biết phải diễn tả cảm xúc của anh như thế nào, rằng kẻ ngốc nghếch này đang giở trò gì đây?
Sk8er Boi Sk8er Boi

Rằng anh sinh ra với sự bảo hộ từ chòm Thiên Bình, anh chẳng biết vì sao, nhưng con tim anh vẫn chưa cân bằng trước những thử thách trong tình yêu.

Chỉ mong rằng, khi một ngày nắng lên lại được nhìn nụ cười của em. Đôi khi ta lặng lẽ nhìn nhau, bước qua nhau vô thức, để rồi lặng đi vì xa cách.

Anh biết con tim này vẫn sẽ cảm thấy rung động vì bất cứ điều gì xinh đẹp khác, vẫn sẽ khiến em đau nhiều nếu bên cạnh.

Anh thực sự sợ cảm giác phải làm đau ai đó, và anh không muốn cô gái ngây thơ như em phải chịu điều tương tự.

Rằng kẻ chạy theo sắc đẹp thường là kẻ chẳng ra gì cả, vậy nên cho anh thời gian nhé!

Anh ước rằng ai đó cho anh câu trả lời, ước rằng, em sẽ quyết đoán thay anh.

Ước rằng, được ngắm nhìn em mỗi ngày. Anh sẽ mau chán lắm, với em, anh không chắc chắn về điều đó cho lắm.

  
Anh có ngốc lắm không khi nghĩ rằng em cũng yêu anh? Thực sự sợ khi nói ra sẽ là lúc mỗi người mỗi ngã, dù sao đi nữa trái tim anh muốn cùng em một nhịp.

Câu trả lời... anh xin lỗi anh không biết trái tim mình muốn gì nữa, có vô trách nhiệm lắm không em. Anh chỉ đang bâng khuâng rằng rung động có khác tình yêu không? Lời hứa anh sẽ không làm tổn thương em nữa, hứa sẽ làm những thứ khiến em vui, hứa những điều ngọt ngào.

 

Và rồi anh lại quan tâm đến người này người nọ... Có đôi khi anh nhìn vào em, anh nhận ra em là điều vô giá với anh, anh không muốn em tổn thương ngốc à! Lời yêu khó nói đến nỗi anh sợ sẽ tan đi như tình đầu. Với anh, mây của trời hãy để gió cuốn đi.  

 

Dù biết rằng khi viết những lời sến súa này, anh đang nghĩ đến em, nhưng trái tim anh vẫn chưa cân bằng, vẫn là nặng trĩu những suy tư, nặng những lời hứa, nặng lắm cho những ngu ngốc về cảm xúc, và nặng vì đã một lần đau thì sẽ rút mình để tự vệ.  

Anh cũng đã lâu không hay gọi tên ai hay xưng tên với ai cả, để rồi những cuộc nói chuyện với em là những lúc cái tên lạ lùng của a trở nên bình thường và anh thấy nó cool vì ai đó cứ gọi nó mãi. Thì vào một ngày nắng em đến với anh tình cờ, quần jean áo sơmi carô, một cô gái! Câu hỏi đầu tiên là tại sao? Thật lạ rằng nó làm anh ấn tượng, thích thú.  

Một ngày nắng, lúc thức dậy anh nhìn xung quanh rồi nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá xa, những rung động với một người, anh chợt lạnh lòng, bước đi dưới trời đầy nắng, uống ít coffee. Anh tự hỏi, đã hết ham chơi chưa? Thực sự sẽ không khiến em phải đau chứ nếu chúng ta bên nhau? Thực sự sẽ chia xa chứ nếu anh nói yêu em? Thực sự sẽ cân bằng chứ nếu có gì đó xinh đẹp thì sẽ ra sao?

  

Ngày mưa đó, anh đưa tay ra, em cũng đã hướng tay về phía anh. Nhưng khoan đã, anh rút tay lại như một thói quen, anh không muốn đến với cô gái chỉ lần đầu ăn kem. Một ngày nắng, chúng ta lại ăn kem nhé! Anh sẽ chủ động nắm tay em.  

Đó là một ngày nắng, chỉ là mưa nhẹ rơi, anh đưa tay ra, lặng nhìn xung quanh. Anh hạnh phúc vì có lẽ anh đã yêu ai đó nhiều lắm, chỉ là anh muốn nói là "anh yêu em". Một ngày nắng, anh mong trái tim mình đủ trưởng thành để yêu một cách chín chắn!

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close