05/06/2014 01:03
Đêm nhọc nhằn và hộp cháo niềm vui…

Đêm nhọc nhằn và hộp cháo niềm vui…

12h khuya, tôi cùng các anh chị em nhóm từ thiện G9-Cháo Đêm Ấm Lòng dạo quanh đường phố Sài Gòn.
Bong Bóng Bong Bóng

Mlog.yan.vn Đêm qua các bạn ngủ có ngon không? Có ấm êm trên nệm mềm với bao giấc mộng đẹp?

12h khuya, tôi cùng các anh chị em nhóm từ thiện G9-Cháo Đêm Ấm Lòng dạo quanh đường phố Sài Gòn.

Tôi thấy…

Từng nhóm thanh niên lạng lách cười đùa mặc kệ người đi đường e ngại.

Nhiều cặp đôi tay quấn lấy tay, váy áo thời trang và những đôi guốc cao đắt tiền.

Vài nhóm đàn ông tụ tập đánh bài trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Những quán nhậu ven đường còn đông người và tiếng hô hào cụng ly.

... 

Và…

tôi thấy HỌ…

 

Một cậu bé nhỏ xíu chừng 8 tuổi trèo lên xe taxi lau cửa kính.

Mấy cô hàng xe bán nước lụi cụi lau dọn, sắp xếp lại một nửa gia tài của mình.

Tôi thấy nhiều màu áo cam sọc vàng còng lưng quét những đường chổi dài, nặng trĩu giọt mồ hôi.

Bên lề đường, bóng người nhặt rác liêu xiêu, cộc kệch thê lương…

Và nhiều phận người khác tôi không kịp nhìn…

Đó là những người mà chúng tôi bỏ qua, không dừng lại…

 

Tôi ghét cảm giác có một chút cân nhắc, một chút đắn đo khi cho đi vật chất. Tôi cầm trong tay phần quà gồm cháo và sữa. Hộp cháo này nhỏ lắm, chẳng bằng bữa ăn sáng với cơm sườn, phở, miến…của biết bao nhiêu người. Tôi muốn gửi đến tất cả HỌ, những người lầm lũi lướt ngang trong mắt tôi. Nhưng chúng tôi không có nhiều, cả nhóm nấu tất cả 160 suất, nên chỉ gửi tặng các cô chú, ông cụ, bà cụ lớn tuổi mà chúng tôi tìm thấy họ ngủ trên làn đường.
 

Có một ông cụ không quá già đang mày mò tìm nhặt giấy vụn và vỏ chai trên đường Hoàng Diệu, một anh trong nhóm dừng xe và xuống gửi tặng ông phần quà. Tôi thấy ông cười, khom người cám ơn và liền ngồi bệt xuống đất mở ra ăn. Chắc ông đói lắm, tôi nghĩ và bước lại gần trò chuyện cùng ông.
 

 

-         Hời ơi ngon lắm cô, cám ơn cô chú nhiều nha. *cười toe*

-         Nhà ông ở đâu?

-         Tui hổng có nhà, tui ngủ ở chung cư đằng kia kìa. *tay chỉ về phía xa*

-         Mỗi ngày ông bán được bao nhiêu tiền? *Tôi hỏi, mắt nhìn vào 2 bao ve chai  bên   cạnh ông.*

-         Ba chục ngàn, giấy rẻ lắm, có hai ngàn 1 ký hà cô.

-         Vậy quê ông ở đâu?

-         Quê tui ở xa lắm, mà mất người thân hết rồi, nên tui sống ở đây 1 mình. Ngày qua ngày hà cô ơi…

 

Ông vừa nói vừa cười, giọng điệu không một chút chua xót mà hoàn toàn chấp nhận số phận. Tôi không biết nói gì hơn, các anh đang chờ tôi và chúng tôi phải đi tiếp. Đứng dậy chào ông, mắt tôi bắt đầu rơm rớm…

 

Tôi nhớ những mâm cơm thừa mứa ở nhà, mẹ nấu toàn thịt thà ngon ngọt mà tôi chán chê chẳng thèm ăn. Tôi nhớ những buổi ăn uống chè chén cùng bạn bè, hết món này đến món khác, cạn lon này lại khui lon khác. Và tôi nhớ về bữa trưa gần nhất của mình là 25 ngàn, gần bằng cả ngày lao động nhọc nhằn của ông… Một thân một mình, một công việc cho mỗi ngày giống như nhau…Có vô vọng lắm không ông? Có đơn độc lắm không ông? Khi sự tồn tại là bao mệt mỏi, chật vật kiếm sống trong ngàn chua xót, cay đắng của cuộc đời…

 

Chúng tôi khẽ khàng đặt hộp cháo bên cạnh những gương mặt nhằn nhèo đang say ngủ trên xích lô, tựa lưng bên lề đường hay rúc mình trong ngõ hẹp của hai ngôi nhà... Sớm mai thức dậy có bữa sáng ngon lành chắc họ vui lắm!

 

Một ông cụ tóc lơ phơ bạc đẩy xe nước trên đường Nguyễn Thái Học, ông lôi trong túi ra ổ bánh mì mỏng te. Tôi gửi ông hộp cháo và sữa. Ông cười rạng rỡ:” Trời ơi sao nhiều quá vậy cô?!” rồi cảm ơn rối rít. Có nhiều lắm đâu ông, cái con gửi ông chỉ là một phần nhỏ trong hiện tại mà con có. Một gia đình lớn luôn đủ đầy niềm vui, nhiều bạn bè nên chẳng khi nào cô độc, những bữa ăn chẳng bao giờ thiếu chất, món này món kia... Con ước may mắn và hạnh phúc được san sẻ công bằng, và số phận mỗi người là một bài toán được cân đong đo đếm sao cho đều, để chẳng ai thiếu thốn, khổ tâm, bất hạnh…

 

Một chú bị khuyết tật, không nói được, giật mình tỉnh dậy khi chúng tôi ghé. Chú cười gật đầu cảm ơn, tay chỉ vào quần áo ý hỏi có cho quần áo không?! Tôi lắc đầu, tia hy vọng trong mắt chú tắt lịm, nhưng vẫn cười và vẫy tay chào.

Một nhóm các cô chú nhặt ve chai đang chuẩn bị ngủ ở gần đường Hồng Bàng. Chúng tôi ghé vào, trong thùng chỉ còn vài phần cháo. Các cô ùa đến, may là cháo và sữa đủ hết cho mọi người. Họ, người thì không nói được, ú ớ thay lời cảm ơn, người thì đôi mắt bị dị tật, đôi chân lê đi yếu mềm… Tất cả họ, đều phải lầm lũi đồng hành cùng chiếc bóng của mình bước qua từng ngày, từng ngày một… 

Lại là một đêm đáng nhớ trong cuộc đời, để biết ơn hiện tại, để thấm đậm ý nghĩa cho đi.

 

 

Bóng - Mlog.yan.vn

------------------------------------------------------

Nếu bạn muốn đồng hành cùng G9 – Cháo Đêm Ấm Lòng liên hệ chị Thảo (trưởng nhóm): 0934.143.107

Những bức ảnh được chụp vội bằng điện thoại…
 



 

Scroll to top
 Close