05/14/2014 00:59
Cuộc sống không đơn giản là sự tồn tại!

Cuộc sống không đơn giản là sự tồn tại!

Cho đến khi tôi ý thức được, sống không đơn giản chỉ là tồn tại... thì tôi cảm thấy sống sao mà khó quá!
Thúy Anhh Thúy Anhh

Cho đến khi tôi ý thức được, sống không đơn giản chỉ là tồn tại... thì tôi cảm thấy sống sao mà khó quá!

Tôi cảm thấy cuộc sống thật là nhiều bất trắc, có lúc tưởng chừng có thể vượt qua được, nhưng rồi, tôi đã sai. Cuộc sống không thể bình thường như tôi muốn. Lúc cố gắng để người khác yêu mến mình, nhưng chỉ toàn gặp thất vọng. Tôi quan tâm lo lắng, tôi chia sẻ hỏi han... nhưng đối với mọi người chẳng là gì cả.

Tôi cố gắng muốn người tôi thích, thích tôi, rốt cuộc lại chỉ làm cho người ta ghét tôi. Lúc tôi thấy thế giới thật đáng ghé tôi muốn mọi người đừng quan tâm đến tôi, lúc tôi muốn tự do đi một mình trong sân trường chẳng cần ai làm bạn chẳng cần ai nói chuyện...thì họ lại đứng bên tôi, trò chuỵện với tôi.

Tôi né tránh nói chuyện, lại khiến họ càng muốn nói chuyện, còn bảo nói chuyện với tôi rất hợp. Tôi cũng không muốn quan tâm chia sẻ cùng ai, chỉ đơn thuần ngồi nghe họ kể chuyện, chẳng nói năng gì thế mà họ lại vui lại thấy ấm áp. Tôi chán ngán đến mức muốn bỏ đi không nghe họ nói chuyện, nhưng mỗi lần nghĩ đến lúc tôi buồn tôi cũng cần một người nghe tôi nói, thế là lại thôi tôi chỉ ngồi nghe và suy nghĩ. Tôi lạnh lùng, tôi hờ hững với họ, thì họ lại quan tâm tôi...

Đôi lúc ngồi trong bóng tối tôi lại thử lắng nghe tim mình, suy nghĩ về những gì mình có hiện tại. Rồi mắt ướt nhè vì nhận ra tất cả nổ lực cố gắng đều không có kết quả xứng đáng, tại sao với người khác lại dễ đến vậy?

Những lúc trời buồn đỏ con mưa là lúc tâm hồn tôi lại lặng theo tiếng mưa, rồi lại suy nghĩ. Cứ miên man trong tiếng mưa, ánh mắt vô hình nhìn mưa nhìn phía trước. Thấy trong đấy chỉ là màu đên trắng huyền ảo mập mờ, thấy một cái gì đó mà khiến tôi buồn chán, mưa lại nhấn chìm tâm trạng của những người nhìn thấy nó.

Một bản nhạc du dương, một tiếng xào xạc rơi trên đường, những bước chân vội vã qua lại, mọi người đều vội vã bước và tôi cũng thế vì nếu đứng yên một chỗ tôi sẽ bị dẫm đạp không ai thương tiếc.

Mệt mỏi quá, sống là phải ngày ngày như vậy sao? Tôi sợ tôi không quan tâm, không chăm sóc thì họ sẽ cảm thấy tôi vô tâm, tôi sợ họ sẽ ghét tôi. Mệt mỏi quá!

 Liên tục bắt mình học cách yêu thương mình hơn, làm những gì mình thích mà không ảnh hưởng xấu đến ai, tôi học cách cười nhiều hơn dù đôi lúc tôi mệt mỏi chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một giấc. Tôi học cách nghe ý kiến của mọi người và cũng học cách hiểu mình muốn gì mình sẽ cố gắng ra sao

Tôi vui đùa hoà đồng, làm họ cười, họ vui... Nhưng họ luôn cho rằng tôi muốn làm nổi. Tôi biết, thực sự cái tính cách hoà đồng vui vẻ với mọi người không thực sự là tính cách tôi, tôi chỉ làm thế để họ không thấy tôi rất chán ngấy. Rồi khi tôi trở về tính cách thực sự của mình, ảm đạm, buồn tẻ, không hay cười...thì họ lại quan tâm, chia sẻ, ở bên. Và họ cảm thấy tôi khó gần nhưng rồi lúc tôi cười với họ, họ lại vui thấy rõ. Tại sao lại ngớ ngẩn đến thế?

Tôi không hiểu nổi... sống thật với mình, tôi chỉ sợ sẽ bị ghét. Rốt cuộc, một đứa con gái xấu xí, đáng ghét, buồn chán như tôi, được nhiều tên con trai để ý. Hoá ra tôi được chiếu cố chính là nhờ cái giả tạo tôi tạo ra...

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close