05/12/2014 13:41
 Cứ Ngỡ Em Đã Quên

Cứ Ngỡ Em Đã Quên

Cứ ngỡ em đã quên đi tất cả Cả Sài Gòn Và anh Nhưng cơn gió đại ngàn kia Khiến em sợ hãi đi tìm Tìm lại Sài Gòn và anh của buổi hò hẹn năm ấy.
Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Kim Ngân

(Tặng Simon )

Đêm chia ly rồi sau này mình gặp lại

Mình đã tưởng là như thế

Anh lặng im

Tay trong tay

Hơi lạnh buốt

Em hờn dỗi

Bản nhạc vui tươi réo rắt

Những cung bậc âm thanh náo nhiệt

Họ đang khiêu vũ đầy đam mê

Sao có tiếng rơi trong lòng em

Vỡ vụn

Sự hiểu lầm tai hại giết chết mầm non vừa chớm nhú,

 

Em rũ bỏ chốn Sài Gòn phồn hoa đô thị

Những ánh sáng lung linh bủa vây đầy ngóc ngách

Giăng khắp lối trưng diện vẻ xoa hoa

Sài Gòn

Và anh

Em ra đi không ngoái đầu

Dù chỉ một lần

Chiếc xe đò lăn bánh chẳng ai đưa tiễn

Em không khoảnh mặt nhìn lại

Phố xá lần cuối

Chỉ có những con đường như dài thêm ra

Xa lạ ….

 

Em trở về nơi mình được sinh ra

Nơi tiếng cồng chiêng rền vang trong gió đại ngàn

Bất chợt

Có tiếng rơi nào rất khẽ

Thì thầm

Như tiếng đàn Tơ-rưng róc rách chảy,

 

Em lang thang qua những cánh đồng

Lúa chín trĩu thơm

Làn gió mơn man đôi má

Lâu lắm rồi anh nhỉ?

Đâu còn ai khẽ thơm lên má em

Cơn gió kia có phải chếnh choáng hơi men

Hôn vụng trộm lên mái tóc em thơm mùi hoa bưởi

Như anh từng làm

Khiến em lâng lâng trong cảm xúc của buổi đầu hò hẹn.

 

Sài Gòn

Em ngỡ mình đã quên

Những con phố dài ngoằn nghèo đầy khói bụi

Những đêm lang thang không phương hướng

Em sợ

Lạc lối giữa dòng đời nghiệt ngã

Nên bỏ chạy như kẻ khốn cùng

Sài Gòn

Em ngỡ mình sẽ quên

Tất cả

Những lúc tay trong tay mình dạo bước ven bờ kênh

Để gió lùa mái tóc em

Mềm mại như bàn tay anh

Để có lúc em bất chợt nhận ra

Mình cũng biết nũng nịu như  người con gái tuổi mười lăm

Cái thưở ấy đã lâu lắm rồi

Bị vùi chôn cùng những mối tình thời áo trắng,

Em cứ ngỡ mình không còn như thế nữa

Mà trơ lỳ cùng các cung bậc cảm xúc tê liệt của đời thường

 

Có lẽ em sẽ quên

Sài Gòn

Và anh

 

Em cố quên đi tất cả

Nhưng ai biết được cuộc đời vốn đùa giai quá thể

Để cơn gió lạnh vô tình mơn trớn gấu váy em

Em ngượng ngùng

Bất chợt thấy lẻ loi

Giá đi bên anh

Vòng tay ấy sẽ truyền hơi ấm cho em

Trong mùa đông  này

Sẽ chẳng có cơn gió nào dám chọc ghẹo kẻ đơn côi

Bàn tay em hái bông hoa dại

Hoa màu hồng còn tay em trắng toát

Cái lạnh từ tim xuyên thấu tận bên ngoài

 

Cứ ngỡ em đã quên đi tất cả

Cả Sài Gòn

Và anh

 

Nhưng cơn gió đại ngàn kia

Khiến em sợ hãi đi tìm

 

Tìm lại Sài Gòn và  anh của buổi hò hẹn năm ấy.

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close