05/02/2014 09:42
Có một thời để nhớ...

Có một thời để nhớ...

Bánh mỳ Bánh mỳ

 Hôm nay thấy facebook của mấy bé 12 bắt đầu rần rần chuyện đếm ngược, vài bữa trước có nhóc chụp hình hồ sơ. Đột nhiên có cái gì đó, nhớ, ừ nhớ lắm. Nhớ cái lúc đặt mua cuốn sách "Những điều cần biết.." , cảm giác ngồi lật từng trang cũng hay đáo để, rồi ngồi gạch bút high light lên tên ngành, gấp mép trang có trường mình chọn... tất cả hình như có 6 nếp gấp, Đh Kinh tế-Luật, Đh Kinh tế Đà Nẵng, Đh Ngoại ngữ Đà Nẵng, Đh Kinh tế Quốc dân, Đh Sư phạm Huế, Đh Sư phạm Tp,* vẫn luôn có 1 sự ưu ái và hâm mộ ko hề nhẹ cho NEU và vẫn luôn ấp ủ được làm học viên của NEU*... Cho đến ngày nhận 6 bộ hồ trên tay, mình đã viết nhưng chỉ có 3 trường, sau những tranh đấu dữ dội về mặt tư tưởng giữa ba mẹ và mình , giữa chính những dòng suy nghĩ của bản thân, à, 3 bộ còn lại đi đâu nhỉ, mình nhớ thì lúc đó đã viết sai, hết sai vỏ lại sai phiếu, từ số 1 sang số 2...Thế rồi cái ngày nộp hồ sơ cũng đến, nếu nhớ không nhầm thì là 4/4/2013, tức là khoảng 1 năm về trước, hồi hộp đến lạ, cầm hồ sơ và lệ phí đi nộp mà nó run run làm s???!!! :((((((((((((((( à mà trước đó mình cũng đã không quên, không quên chụp lại 1 tấm hình làm kỉ niệm cho 3 bộ hồ sơ, còn cả cái ngày đi học viết hồ sơ dự thi, nóng nắng ngồi trong nhà bát giác thầy nói 1 hồi lộn tùng phèo... :p ...cảm giác như mới hôm qua. Vui thật. Những năm tháng học cấp 3 đã là những kỉ niệm khó quên, nhưng khó quên là kỉ niệm 12, kỉ niệm với những đứa bạn thân với những gì nhỏ nhoi nhất, tôi sắp vào đời...

Bây giờ là gần 12h đêm, và có những cảm xúc lắng đọng thực sự, tiếng của đêm giữa lòng thành phố khiến con ng ta cảm thấy nhỏ nhoi quá... những kỉ niệm cứ ùa về từ đâu đó...trái tim tôi vỡ tan... rồi có 1 điều ước nhỏ nhoi là mình đang ngồi trước chiếc tv ở nhà...và chuẩn bị đi ngủ , chui vào căn phòng với chiếc giường đầy gấu bông... Chợt nhớ những ngày ôn thi tốt nghiệp, những ngày mà chỉ còn biết đến 6 môn học cùng vs những môn thi đại học, những ngày mà bỗng dưng hoa phượng nở nó lại khiến con ng ta mang mác buồn, bao mùa hè qua, chúng ta đã bao giờ nhận ra nỗi buồn ấy... chưa từng, Một buổi trưa tan học lũ bạn cùng nhau ngân nga bài "Tạm biệt nhé" nhưng tông quá cao để rồi lạc giọng, 1 đám cười với nhau. Một buổi trưa sinh hoạt lớp về trễ với cái tâm trạng não nề: "Chắc mình chả đậu được đại học", thế nhưng nhí nhố vẫn nhí nhố vẫn có những tiếng bíp còi inh ỏi, tiếng la hét ầm ĩ : "Ra nhanh t ra coi" hay cái trò giấu mũ bảo hiểm...Một buổi chiều luyện thi mưa to ơi là to, chả đưa nào để áo mưa trong cặp, chạy vèo 1 cái ra nhà xe, ướt nhem...hay là cái lúc mà nói chuyện, chém gió trong giờ của thầy để rồi bị cho chép bài với tốc độ siêu đẳng.

À, tự nhiên bây giờ, có vài kỉ niệm lâu lắm rồi, đột nhiên mình nhớ lại. Tao với mày quen nhau thế nào nhỉ? À là cây bút xóa, mày đã mượn cây bút xóa, tao với mày ghét nhau lắm... Là cái lần hội trại, tao và mày đã cãi nhau trước đó, rồi tao chả có ai chở về, mày con bạn yêu dấu, đã chở tao về trên đường xém nữa thì bị rớt khỏi xe, tao lấy 2 tay ôm vào eo mày, mày hét lên, dù chưa làm lành nhưng lúc đó, tao vui lắm... còn cả cái lần mày vì chuyện...mà ôm t khóc nức nở trong nhà vệ sinh, ướt đẫm cả cái áo ghi-lê của tao... Là cái lần mà trời nóng như điên, m đã giựt cái quạt của tao, gãy quạt,tao hét toáng rồi xả 1 tràng vào mặt mày và tao có cây quạt mớ từ mày...Là cái lần mày mặc áo chả chỉnh, tao đã giúp mày chỉnh...là những lần ăn hàng ăn quán, lê la từ cô bánh tráng trộn sang cô bán nước cà rốt...từ ocean, amod, tới hồng trà quán...những ngày đi học thêm ôn thi hối hả vẫn không quên chém gió...nhớ lắm chứ...có ai đó nói không nhớ...nói không vui...có lẽ họ chưa có 1 người bạn tốt, 1 người mà trong kí ức đủ níu kéo họ...hoặc nó gắn với những thứ quá đau buồn... 

 

Ps: đôi dòng cảm xúc lang man...

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close