05/11/2014 20:21
Có một người...

Có một người...

Cứ như một thói quen... Tôi vẫn thường hay nhớ đến một người, người mà tôi vẫn gọi là K.
Viv Viv Viv Viv

 

 

Cứ như một thói quen...

Tôi vẫn thường hay nhớ đến một người, người mà tôi vẫn gọi là K.

 Đương nhiên tên của người đó không phải là K, là tôi thích gọi như thế thôi.

 Một người tôi chưa từng gặp mặt.

Một người tôi chưa từng nghe qua giọng nói...ừ thì có một lần...nhưng cũng không tính là chính thức, cũng chẳng rõ ràng.

Nhớ lúc trước, mỗi lần nhớ đến người, tôi thường tự bĩu môi khinh bỉ mình.

Gần đây thì hết rồi...hết tự khinh mình rồi...

Giống như, khi đã quen với những suy nghĩ bất thường của mình, thì sẽ thấy nó thật là bình thường. 

Thỉnh thoảng, một cách ngốc nghếch, tôi muốn đợi. Đợi đến một ngày có một mối quan hệ thật rõ ràng với K. Là gì cũng được, nhưng phải rõ ràng.

Thỉnh thoảng, tôi ngây ngô lục lại nhật ký tin nhắn yahoo, chăm chú đọc, đọc rồi cười, cười rồi khóc...

Thỉnh thoảng, tôi lôi Tarot ra hỏi vài câu về K, rồi rút đi rút lại, cho đến lúc được kết quả mình muốn. 

Thỉnh thoảng, tôi làm những chuyện thật ngờ nghệch... 

Mỗi lần như thế, tôi kể với người bạn mới quen, một người chẳng liên quan gì đến những chuyện đã qua. Bạn hỏi,

"Vậy K đâu rồi?"

"Biến mất rồi...!"

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close