05/21/2014 02:28
Chuyện tình hoa bằng lăng

Chuyện tình hoa bằng lăng

YAN MLOG - Mùa Bằng Lăng và chuyện tình nhỏ của cô bé tôi ngày ấy đã qua đi như thế. Đủ lãng mạn bởi mọi thứ đều không rõ ràng mà như cả 2 đều hiểu được. Đủ ngây thơ để thấy rằng mọi thứ đến thật nhanh và cũng đủ may mắn vì đã cho cả 2 thời gian để suy nghĩ và đi đến quyết định
Hương Thu Hương Thu

Mlog.yan.vn - Mùa hoa bằng lăng lại vừa chợt tới. Chiều nay, trên đường đi làm về chợt thấy lẫn trong sắc đỏ chuẩn bị rực lên của mùa hè là những chùm Bằng Lăng màu tím biếc, mải mê ngắm đến mức chỉ một xíu nữa thôi là va vào vỉa hè... bật cười chê mình già rồi còn lãng mạn. Và cũng từ nụ cười bất chợt ấy, trong lòng tôi chợt có cảm giác kỳ lạ.

*Có thể bạn thích xem:

Hà Nội, vậy là đã đến mùa chói chang. Con đường này cũng là con đường đã từng đi qua nhiều lần, chỉ có điều, trước đây không rực rỡ như thế này. Tự nhiên suy nghĩ mông lung một điều gì đó. Từng khối kỷ niệm lại chập chờn trong đầu làm tốc độ lái xe giảm hẳn. Hình như lại bắt đầu nhớ rồi. Tâm hồn lãng mạn nó khổ thế đấy. Nhưng mà phải cảm ơn tạo hóa vì bản thân có được tâm hồn dễ tổn thương để rồi dễ nhớ, nhớ tất cả mọi thứ đã đi qua và ở bên mình trong từng quãng thời gian nhỏ.

Ai đã từng qua thời sinh viên đẹp đẽ đầy mơ mộng, chắc chắc cũng sẽ có một chuyện tình nho nhỏ cùng với hoa Bằng Lăng. Hoa Bằng Lăng mang sắc tím nhớ thương, màu của sự chung thủy. Thật dễ dàng để những chàng sinh viên lấy làm quà tặng mỗi khi gặp bạn gái; và cũng thật dễ dàng để những cô nàng lãng mạn ép cánh hoa vào trang lưu bút, vào những tấm thiệp hay những cánh thư kỷ niệm cho bản thân mình. Mùa đổi qua mùa, hoa Bằng Lăng vẫn thế. Vẫn đến bất chợt trong cơn mưa đầu hạ để rồi xơ xác phai nhạt khi thu về đến nơi. Mỗi lớp người lại lớn lên, đi qua thời sinh viên trong sáng và để rồi những chuyện tình hoa Bằng Lăng lại có dịp đi vào văn, thơ, nhạc...

Cũng giống như bất cứ một ai đó, tôi cũng có một chuyện tình với hoa Bằng Lăng. Chuyện tình hoa Bằng Lăng của con bé tôi khi 21 tuổi nhẹ nhàng, chóng vánh và đủ những kỷ niệm ngốc nghếch, buồn cười. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình ngố, người ta ngố, và cuối cùng là cười xòa vì cả hai đứa cùng ngố, cái nét tinh khôi của ngày xưa làm người ta mỗi lần nhớ lại đều thấy xao xuyến, bồi hồi khôn tả.

Ngày ấy, 2 đứa quen nhau bởi một cái lý do vô cùng củ chuối. Vốn dĩ tớ với cậu chả quen biết gì, chỉ vì tớ là bạn của bạn cậu; và trong một lần hứng lên, tớ theo bạn của tớ và cậu vào lớp ngồi học chung.; tình cờ hơn nữa chỗ ngồi của tớ bị kèm giữa bạn của tớ và cậu. Từ đó chúng mình... tự nhiên thành ra quen. Ngày đó là duyên hay là nợ thì tớ chả rõ, cơ mà tớ vốn là đứa con gái đanh đá, lắm chuyện, nên sự thật là lúc đó chúng mình không hiểu là đứa nào bắt vía đứa nào. Cho đến bây giờ tớ rút ra được kết luận là: Tớ bắt nạt cậu thường xuyên, cơ mà cậu lại bắt vía được tớ. Thế nên tớ bắt nạt cậu hoài, nhờ cậu hoài, còn cậu thì cứ im ỉm thế nào mà tớ lại đi chép bài cho cậu, điểm danh cho cậu, nấu nướng sinh nhật giúp cậu khi cậu tổ chức sinh nhật ở nhà. Uh, chỉ vậy thôi.... Nhưng mà có hôm tớ có chuyện gì đó, khóc nhiều lắm, chả hiểu vì sao tớ gọi cậu. Khi tớ tìm đến cậu, cậu ngồi im lặng nghe cho hết và kéo tớ vào hàng phở để làm ấm cái dạ dày đã 2 ngày không chịu ăn của tớ. Lại có hôm nào đó mưa to lắm, tớ xách xe phóng ra khỏi nhà với cơn hoảng loạn của mình. Kết quả, lại là cậu lôi tớ về với cái bộ dạng ướt lướt thướt vì ngồi trước che hết mưa cho tớ. Rồi rất nhiều lần khác, cậu làm cái thùng rác, thùng nước gạo hay cái nơi nào đó cho tớ trút bằng sạch những ấm ức trong công việc, tình cảm và những ám ảnh của quá khứ. Cậu thường xuyên kéo tớ đi theo cậu trong những buổi liên hoan hoặc những nơi có tầm nhìn thật rộng để tâm hồn tớ thoải mái một chút. Thời gian cứ thế trôi đi, tớ và cậu thân nhau lúc nào không biết nữa…

Vẫn nhớ hôm ấy, cậu rủ tớ đi ăn vặt cùng 1 người bạn khác nữa. Cậu đã nói với tớ rằng: tụi mình  thử là người yêu đi... trong khi tớ còn đang mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp chưa biết nói gì thì tên bạn mắc dịch kia cậy sức, vít cành Bằng Lăng màu tím biếc, vặt một chùm hoa to đùng đưa cậu để tặng tớ. Tớ chẳng trả lời, chỉ cười... Có điều, tớ cầm cành Bằng Lăng rồi lái sang chuyện khác. Hôm đó cậu say, tớ phải xế cậu về cùng tên bạn cũng miễn cưỡng đi được xe đó. Thế rồi, bẵng đi một thời gian, 2 đứa không gặp… thời gian đó tớ suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng tớ quyết định để mọi chuyện quay trở lại như cũ. Vì gặp nhau cảm thấy không hợp, không thích nghi được với cái cách xưng hô: anh - em thay vì ông- tôi và thích cái tình bạn dở dở ương ương, trong sáng mà đẹp tuyệt vời vừa mới thay đổi kia. Vậy là tớ và cậu lại là bạn thân của nhau sau một cái ngoắc tay thật chặt. Cho đến gần đây gặp cậu, cậu cũng vẫn giữ và nhớ được từng lời nói trong cái buổi tối ngày hôm ấy - hơ, tưởng say cơ mà nhỉ. Hai đứa cùng cười xòa, ôn lại một khoảng thời gian kỷ niệm. Tớ không tin là thời gian trôi nhanh đến thế, nhưng rồi tớ buột miệng nói một câu chả đi đến đâu cả: "Thời gian trôi nhanh quá cậu nhỉ?"

Nhiều lần tớ tự hỏi mình rằng nếu ngày đó tớ quyết định nhầm một bước thì có phải bây giờ tớ và cậu đã xa nhau rồi không? Nếu lúc ấy tớ gật đầu rồi sau đó lại nói lại rằng thích tình bạn hơn thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác. Thật là may mắn vì tớ đã im lặng và cười, còn cậu đã có chút men trong người để đủ sức nói một điều với cậu thật là khó. Tớ biết, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn đang là một người tập trung cho sự nghiệp, cậu vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện gia đình của bản thân. Cơ mà hình như cậu cũng chưa cần thiết phải nghĩ tới chuyện đó vì cậu còn nhiều thời gian và nhiều mục tiêu phải hoàn thành trên con đường đi của cậu phải không bạn?

Mùa Bằng Lăng và chuyện tình nhỏ của cô bé tôi ngày ấy đã qua đi như thế. Đủ lãng mạn bởi mọi thứ đều không rõ ràng mà như cả 2 đều hiểu được. Đủ ngây thơ để thấy rằng mọi thứ đến thật nhanh và cũng đủ may mắn vì đã cho cả 2 thời gian để suy nghĩ và đi đến quyết định. Cành Bằng Lăng ấy được lấy cánh ép vào trang lưu bút của tuổi sinh viên, rồi cuối cùng bị bão làm hỏng mất trong một lần nhà bị tốc mái. Con bé tôi tiếc hùi hụi, ngồi khóc mất nửa tiếng đồng hồ. Mọi cảm giác tiếc nuối rồi cũng qua đi, bởi vì tớ và cậu đã bao giờ mất đi tình bận đâu. Tự nhủ vậy, con bé tôi khi ấy lại mỉm cười và bước tiếp trên con đường đã được đặt kế hoạch trong sổ Nam Tào của mình. 

Ký ức về “Chuyện tình Bằng Lăng” chợt làm ai đó mỉm cười trên con đường nhập nhẹm tối.  Bật cười đến nỗi có một vài người đi qua cũng phải quay lại dòm xem con ngốc kia có bị dở hơi không? Chuông điện thoại chợt reo lên kéo con người có tâm hồn đang treo ngược cành cây quay trở về với thực tại. Uh nhỉ, mai sẽ phải đi làm và còn nhiều nhiệm vụ nữa cần hoàn thành, trong đó có một vài nhiệm vụ liên quan đến cậu. Tụi mình sẽ mãi mãi là bạn thân nhé. Tớ hứa với cậu đấy. Chúc cậu luôn thành công với những dự định của mình. Và chúc cho những bạn đang là sinh viên sẽ lại có một chuyện tình hoa Bằng Lăng thật là trong sáng và dịu dàng nhé. Cảm ơn cậu... vì đã đến bên tớ.

...................................................

Hương Thu - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close