05/24/2014 21:49
Chút vấn vương ngày phượng về đỏ rực...

Chút vấn vương ngày phượng về đỏ rực...

Có phượng đi cùng trong suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, nhưng có bao năm bạn thật sự yêu phượng? Có phải lúc sắp xa, bạn mới bắt đầu nuối tiếc những kỉ niệm xưa cũ?
Tử An Tử An

Ngày phượng về đỏ rực năm lớp Một.

Đó là một ngày đẹp, khi lần đầu trong năm học đầu tiên được nhìn thấy sắc đỏ hay ho của cây phượng vĩ trong sân trường. Đó là một cảm giác lạ dành cho loài cây gắn liền với tuổi học trò. Đó là kỉ niệm đầu tiên với trò nhặt cánh phượng ép trong tập cho có với bè với bạn. Phượng - trong mắt của con bé sáu bảy tuổi chỉ đơn giản là loài cây tồn tại ở trường học, sân trường nào cũng có phượng, để che bóng mát, để tạo nên một khuôn viên trường đẹp. Thế thôi!

Ngày phượng về đỏ rực năm lớp Năm.

Đó là một ngày đẹp, khi tâm hồn non nớt nhận thức rằng mình đang lớn, mình đã là học sinh lớp Năm sắp bước sang lớp Sáu, đã là “đàn anh, đàn chị” của cả trường. Đó là một cảm giác hồi hộp, mong ngóng ngày bước lên cấp bậc trung học cơ sở. Đó là lần đầu tiên chia tay với lũ bạn học cùng năm năm. Phượng – Trong mắt con bé chưa từng một chút luyến lưu, vẫn như những năm đầu ngồi trên ghế nhà trường, có cây phượng vĩ  là nơi che bóng mát mỗi trưa ra chơi ngồi đọc sách.

Ngày phượng về đỏ rực năm lớp Sáu.

Đó là một ngày đẹp, khi lần đầu tiên trong lần thứ hai chạm chân vào chặng đường học vấn mới bỡ ngỡ nhìn hàng phượng vĩ xanh um xa lạ. Rồi sẽ quen thôi, sau bốn năm gần gũi. Cô học trò bé nhỏ vẫn chứng tỏ bản thân đang lớn, hăng hái trong tất thảy các hoạt động trường, vẫn thường ngồi dưới những tán lá phượng, chăm chỉ nhìn ngắm ngôi trường mới, môi trường mới. Phượng – Xa lạ nhưng vẫn dễ gần, phượng nào có khác nhau, cũng chỉ là phượng , loài cây tồn tại ở trường học, để che bóng mát, để tạo nên một khuôn viên trường đẹp. Thế thôi!

Ngày phượng về đỏ rực năm lớp Chín.

Đó là một ngày đẹp, khi tâm hồn đang lớn nhận thức rằng mình sắp trưởng thành, chuẩn bị đối mặt với kì thi tuyển sinh, áp lực đầu tiên cô học trò nhỏ đón lấy. Phượng vĩ giờ đây chứa đựng nhiều hơn kỉ niệm, nhiều hơn nỗi nhớ, nhiều hơn tình thương. Tấm ảnh đầu tiên cả lớp chụp cùng cây phượng già, quyển sổ nhật kí cấp hai đầy ấp cánh phượng ép bướm, lan tỏa mãi một mùi hương đặt trưng. Phượng – Chứa chan những xúc cảm thân thương về tình bạn.

Ngày phượng về đỏ rực năm lớp Mười.

Đó là một ngày cực đẹp. Khi “người lớn” bước đến bậc trung học phổ thông, cảm xúc lại càng vui, càng hồi hộp, vương chút lo lắng, lại vững vàng cho mơ ước về tương lai. Phượng vĩ trong khuôn viên trường mới, chẳng còn xa lạ, chẳng còn ngỡ ngàng. Phượng vĩ trong khuôn viên trường mới, giờ là người bạn thân thương nhất, là nơi đáng tin tưởng nhất để giữ bí mật cho những lần buồn phiền cô học trò sắp trưởng thành ngồi cùng tâm sự. Phượng - Đâu chỉ là nơi che bóng mát, là loài cây chỉ đơn giản được trồng để trang trí cho khuôn viên trường. Phượng là nơi dừng chân cuối cùng cho những chiều cô học trò ấy nhễ nhại mồ hôi sau giờ thể dục.

Ngày phượng về đỏ rực năm Mười Hai.

Đó là một ngày rất buồn. Khi “người lớn” đã “trưởng thành”, khi những năm tháng xúng xính áo dài sắp qua, khi tương lại ngày một tiến gần, thì nuối tiếc cũng thay phiên lấn tới. Sắp xa rồi, những ngày đứng tim thấy giáo viên lật sổ điểm trả bài, thở phào khi mình còn tí may mắn và thầm cảm ơn đứa xui xẻo nào đó vừa được gọi tên. Sắp xa rồi, những buổi quậy tưng bừng giờ trống tiết, sột soạt nào bánh trắng trộn nào cóc ổi mía ghim. Thật phải xa rồi, những trận cười trêu ghẹo con bạn thân thoát kiếp FA, hả hê những lần chúng nó cãi nhau, lăn lộn tán dương lúc nhận thông báo hai đứa đôi ngã chia lìa, rồi tổn thương tài chính với mớ khăn giấy tài trợ hay những buổi dắt díu nnhau đi ăn cho vơi sầu, vơi thảm. Và xa nhiều lắm những kỉ niệm năm cuối cấp. Phượng vĩ cũng buồn, học trò nhìn phượng càng buồn hơn. Làm sao nói hết những cảm xúc trong ngày học cuối cùng. Làm sao bày tỏ tất những thương những ghét. Làm sao ôm nhau cho đủ những tháng ngày xa vắng mai sau. Phượng hôm nay thật đẹp, hoa phượng nở đều, đỏ rực, sáng bừng cả góc trường, sáng cả trong đôi mắt cô học trò nọ. Phượng – Xa nhau nhé những ngày tháng vui buồn!

Có phượng đi cùng trong suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, nhưng có bao năm bạn thật sự yêu phượng. Có phải lúc sắp xa, bạn mới bắt đầu nuối tiếc những kỉ niệm xưa cũ? Phượng đã đỏ rực, lớp học trò Mười Hai sắp chạm tay đến những mục đích lớn lao của cuộc đời, còn phượng thì đứng đó, tiễn đưa và chờ đợi, lưu giữ kỉ niệm cho những gì có thể quên đi theo năm tháng. Khi ngày chia tay đến gần, bạn có gì muốn nói với thầy cô, với bạn bè, và với phượng? Hãy nói rằng bạn sẽ thành công, hãy nói rằng một ngày không xa… bạn sẽ trở về!

(Dành cho những năm tháng cắp sách đã qua.

Dành cho tôi cho bạn những chiều bồi hồi nhớ trường, nhớ lớp.)

Scroll to top
 Close