05/28/2014 19:33
Chúng ta là một đôi đáng yêu!

Chúng ta là một đôi đáng yêu!

Cũng sắp đến ngày quan trọng của hai đứa rồi...cả hai chúng ta đều có công việc riêng, nhưng lúc nào cũng hỗ trợ nhau, vì hình như mọi thứ của hai đứa mình đều có thể san sẻ cho nhau vậy đấy anh!
LorieCherry LorieCherry

Từ lúc quen anh, và từ lúc chúng ta đặt cái bẫy cho nhau để lừa nhau vào tròng, chẳng đứa nào biết đứa nào lừa ai, nhưng mà cũng đã gần 3 năm chúng ta chính thức yêu nhau anh nhỉ, từ khi chuyện tình cũ của em trôi qua 2 tháng, 2 tháng sau anh xuất hiện trước mặt em, người bạn chung lớp cấp III à...

Chuyện tình cũ của em cũng trải qua gần 7 năm, cứ nghĩ là sẽ tiến tới hôn nhân, vì tình yêu đầu tiên của người con gái bao giờ cũng đẹp, cũng thao thức ngày đêm như những câu chuyện trong cổ tích vậy đó,  vui có khóc có, nhưng ex của em thì cũng đã trải qua hai ba mối tình, có lẽ lúc đó em ngây thơ, khờ dại, luôn ích kỉ và luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, và gắn bó với ex quá nhiều, khiến ex của em mau chán, không còn yêu em như xưa, em cũng hiểu nhiều lần ex nói chia tay, và quay lại, những lần đó thật con nít biết bao, tụi em chỉ là những con Bạch Dương lì lợm, cứng đầu, chung thủy, nhưng vì bởi tính cách của tụi em vừa giống nhau, vừa mâu thuẫn, có lẽ sau lời chia tay cuối cùng đó, em đã quyết định buông bỏ, em đã cạn hết nước mắt giành cho người ấy, và vì thế... em trải qua những tháng ngày không có người ấy... buồn, nhưng ráng vui trước mặt bạn bè, gia đình, vẫn ráng học tập và làm việc... mặc dù những năm trước có quá nhiều biến cố trong đời em... tai nạn, chia ly... và em buộc phải mạnh mẽ hơn nữa để quên đi quá khứ đau buồn không muốn nhớ tới ấy....

2 Tháng... xa cách... nhớ nhung... thỉnh thoảng em hay đi ngang nhà người ấy...chỉ là muốn nhìn thấy người ấy ra sao, mập hay ốm, có dắt bạn gái mới về gặp ba mẹ chưa?... hành động như một đứa dở hơi...nhưng rồi...em hiểu người ấy đã quyết, thì em cũng phải dứt khoát...Em quên!

2 Tháng sau... vào lại mảnh đất Sg, học tập...cũng có bạn bè san sẻ , cũng tụ tập, cũng vui vẻ lại... cũng hẹn hò...cũng anh này anh kia trong lớp để ý...nhưng em chẳng muốn làm tổn thương họ, vì tình cảm em lúc ấy vẫn còn như vết thương non chưa lành hẳn...em quên người ấy chỉ là nói dối...nhưng trong tiếng gọi trong mơ...cái tên đó vẫn hiện lên trong em... em đau..và gắng nén tiếng nghẹn... và nếu như em trao tình cảm hời hợt cho bất cứ ai đó...nghĩa là em đã xúc phạm , đã trêu đùa tình cảm chân thành của họ... Em độc thân nhưng vui anh ạ...! Cảm ơn người lạ đã cho em những quan tâm mà em không thể đền đáp lúc ấy... nhưng em sẽ trả lại cho anh trong nay mai..không sớm thì muộn...

2 Tháng sau.... cùng với sự kiện trên... mọi thứ như quay lại cái guồng cũ... cái bánh xe lăn đều...lăn mãi cho tới khi vết hở nó được che lấp bởi những hạt cát sạn, bùn đất ...nhưng nó vẫn không hoàn toàn lành lặn... Lần họp lớp cấp III ... con số lạ gọi vào máy em... con số mà em cứ nghĩ... là của người tình cũ gọi...em mạnh dạn bắt lên...chỉ để nghe được nếu như là giọng nói của người ấy... 

"Alo? có phải L.A không?" Uhm! mình là L.A đây! " Không phải người cũ ..không phải là T..n...mà là T..m ! người bạn cũ...không mấy nói chuyện trong lớp...có lẽ lúc đó em chỉ chơi với nhóm bạn thân trong lớp, nhà đứa nào trong lớp ở đâu em còn chưa biết hết... hoàn cảnh ra sao cũng không để ý mấy... chỉ biết lúc đó..em chỉ là một đứa nhát và trầm tính...đi học về chỉ có về thẳng nhà...lủi thủi trong nhà..chẳng khi nào đàn đúm bạn bè này kia...bởi vậy anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh với em...người yêu hiện tại sắp cưới của em à! :)

Anh gọi cho em chỉ để hỏi có đi họp lớp hay không? Em trả lời "Có chứ!" có lẽ lần đầu tiên anh gọi cho em.. em hơi ngạc nhiên vì mấy năm học có bao giờ chúng mình nói chuyện gì với nhau đâu anh nhỉ? hihi...Em chỉ nhớ đúng một lần anh hỏi em một câu trong môn tiếng Pháp :" Này nghĩa là gì vậy?" Em giải thích sau đó im...vì chắc lúc đó cũng hơi nhát trai.. và không biết có đúng hay không anh ạ...! từ đó đến khi TN ra trường...chúng ta chẳng biết gì về nhau nữa..Bỗng nhiên hôm nay anh mạnh dạn hẹn em đi họp lớp...em hơi bối rối... nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi...Anh hỏi em có ai chở chưa... hơi bất ngờ vì thường thì em có xe đi..không cần ai chở cả...nhưng anh nói muốn chở cho nhanh đỡ phải đi từ từ dẫn đường...ừ thì chơi luôn ! 

Khi đi họp lớp... em cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho em... khi chiếc dép em bị cháy xém bởi than, anh hy sinh chiếc dép của anh cho em..và anh mang của em...khi em ngại đi một mình với con đường lạ... anh xung phong đi cùng em... và lúc đó... mọi người nói rằng.. anh đang để ý em..

Uh! thì em biết là anh để ý em đó... nhưng mà ... em không muốn quen ai bây giờ cả... em chỉ muốn quên đi thật nhanh mối tình cũ...để không làm tổn thương ai cả... Nhưng biết sao được...anh lại rủ em đi chơi ngày 14/2 ... thú thật lúc đó ai cũng có cặp có đôi đi chơi.. và em thấy anh quá nhiệt tình... em chẳng muốn làm anh buồn...thế rồi em gật đầu đồng ý !

Đêm hôm đó...có phải là ngày đánh dấu chúng ta quen nhau...khi anh trao em hộp Socola có in dòng chữ " I LOVE YOU" em mở hộp quà ra..ngạc nhiên vô cùng... em nhìn anh...em thích thú với món quà...anh đã làm em cười rất tươi anh có biết không? anh đã mang lại nụ cười cho em... sau bao tháng ngày nắng hạ...sau bao tháng ngày mưa vùn che lấp lối đi riêng mình em... Anh đã làm em hạnh phúc trở lại... dường như đêm đó...ánh sáng đã trở lại với em...

Anh cười... nụ cười của anh thật hiền từ và thật dễ thương biết bao... em cảm ơn anh đã tặng em món quà này... Anh nói..." T..m thương L.A thật lòng! không phải tình yêu con nít hay học sinh mà là thật lòng" Anh có biết lúc ấy chính nụ cười của anh đã làm em say đắm hay không? chính câu nói thương em thật lòng đã làm con tim em đập mạnh hơn và nhanh hơn ? Có lẽ không có cảnh nào mà em nhớ như in như lúc ấy... trong ánh nến, trong điệu nhạc du dương...Hai con người cảm nhận trái tim của nhau theo từng ánh mắt..theo từng hơi thở...theo từng điệu nhạc...chúng ta bàn luận về âm nhạc, về nhạc sĩ.. và thể loại chúng ta yêu thích... Càng về sau anh càng làm em thêm nhiều bất ngờ...Càng về sau anh lôi cuốn em từ những mánh khóe ảo thuật, từ kiến thức rộng và lối suy nghĩ logic của anh cùng với trái tim ấm áp,bao dung,...Anh được tiếng hay giúp đỡ bạn bè...nhiệt tình...và đó là lúc em yêu anh thật rồi!

Không ngờ...từ khi chúng ta quen nhau...mỗi lúc bên nhau...lúc nào em cũng có nhiều tiếng cười sảng khoái...nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mà khi xưa người cũ chưa trao cho em bao giờ...những tiếng cười sảng khoái nhất mà em chưa bao giờ dành cho người đàn ông nào cả! Anh có phải là một nửa trong đời em? có phải là vận mệnh của đời em hay không nhỉ? tại sao lúc ngồi kế bên nhau trong lớp...chúng ta không hề có sự thu hút hấp dẫn nhau?? thật hài hước ! Vậy mà giờ..anh ở đây...anh làm em cười..anh làm em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống!

Từ dạo đó...mỗi lần gặp khó khăn..em và anh lúc nào cũng kề bên nhau như hình với bóng... lúc khó khăn cũng như lúc sướng vui hạnh phúc...Nửa đêm em bệnh, anh đưa em đi bệnh viện...Lúc anh bị đau khớp và sốt...em bỏ cả mọi việc đến bên anh chăm cho anh ngày đêm..thấy anh ốm đi..thấy anh than đau nhức...em khóc rất nhiều...em buộc anh đi với em đến bệnh viện khám...tính anh thì lỳ nhưng được cái..nếu như vì em thì anh sẵn sàng làm tất cả để em vui..và việc làm anh hết bệnh là điều em vui nhất! Rồi khi dọn nhà cho anh năm lần bảy lượt, rồi hẹn hò với bạn bè của anh, của em... của chúng ta...em dường như bước vào cuộc sống của anh hơn ..em hiểu anh hơn...Anh là tất cả với em!

Có lẽ người ta nói..bất cứ đôi nào yêu nhau cũng phải có thử thách...và kẻ thứ ba là thử thách đầu tiên...em không ngờ có lẽ vì họ biết về anh hơn em...họ nghĩ em quen anh vì gia cảnh anh giàu có, anh tài giỏi, đẹp trai...nhưng anh biết không? Từ lúc quen anh , em không hề nghĩ anh giàu hay nghèo...nhà anh có là KS hay biệt thự... vì em quan trọng tình cảm của mình hơn là vật chất anh ạ..Bởi vì anh cũng không nói..nên em cứ nghĩ chúng mình yêu nhau thắm thiết như vậy có lẽ sẽ không ai phá được chúng mình đâu anh nhỉ? Nhưng có lẽ em sẽ bỏ qua mọi lời nói ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta..vì em quan trọng là ở anh..những lời nói ấy chỉ là sự ghen tuông !

Cũng sắp đến ngày quan trọng của hai đứa rồi...cả hai chúng ta đều có công việc riêng, nhưng lúc nào cũng hỗ trợ nhau, vì hình như mọi thứ của hai đứa mình đều có thể san sẻ cho nhau vậy đấy anh! 

Em hy vọng đến ngày ấy...em sẽ khóc thêm một lần nữa...khóc vì em đã là của anh thật sự! :)

Gửi anh, người mà em yêu và yêu mãi đến kiếp sau!

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close