05/05/2014 10:04
Chết giữa mùa đông

Chết giữa mùa đông

Dù mãi mãi là không biết đến bao lâu Những vết thương sẽ chai lì cứng rắn Ta vẫn tin rằng mỗi ngày đếu có nắng Nên đừng bao giờ...tự chết giữa mùa đông.
Nguyễn Thu An Nguyễn Thu An

 

 

Mùa đông về giá lạnh tái tê

Mở ngăn tủ ta cất thời trẻ dại

Thời gian bay qua còn người thì không trở lại

Bỗng muốn một lần

Chết giữa mùa đông…

 

Muốn một lần chết giữa mùa đông

Để được hồi sinh trong hình hài thơ bé

Để được lớn lên trên đôi chân mạnh mẽ

Đứng một mình dù quạnh quẽ biết bao

 

Chết một lần hòa vào gió xôn xao

Hát vi vu bài tình ca năm cũ

Khi cơn mơ len vào trong giấc ngủ

Nhoẻn miệng cười vì đã được tái sinh

 

Chết một lần dù đó không phải là hy sinh

Cho một người đã từng yêu biết mấy

Đơn giản chỉ là nằm xuống để thôi không nhìn thấy

Một con người đã thay đổi từ lâu

 

Chết một lần tránh khỏi những bể dâu

Ta cam tâm làm người quay lưng với quá khứ

Ta cam tâm làm người vô ơn với mọi thứ

Chỉ để làm trái tim nhỏ đừng đau.

 

Nhưng cuộc đời vốn dĩ chỉ là một giấc chiêm bao

Nên dù có chết ngàn lần thì cũng là có thật

Vậy sao ta không mỉm cười và tự mặc áo ấm mùa đông…!

Vậy sao ta không mỉm cười bước trong đoạn mưa giông

Thay vì chết đi giữa mùa đông quên lãng.

 

Không biết khi nao cũng không biết năm tháng nào

Sẽ có người ngồi cạnh ta mà không trách hờn về dĩ vãng

Sẽ có người chờ ta và bảo rằng ta xứng đáng

Ta sẽ òa khóc trên vai người, ta có tội gì đâu.

 

Dù mãi mãi là không biết đến bao lâu

Những vết thương sẽ chai lì cứng rắn

Ta vẫn tin rằng mỗi ngày đếu có nắng

Nên đừng bao giờ...tự chết giữa mùa đông.

 

 ----Nguyễn Thu An - Mlog.yan.vn----

P/s: Viết cho những ngày nằm dài chờ trời nắng lên...

 

Từ khóa:  Văn học, thơ ca, mùa đông
Scroll to top
 Close