05/11/2014 13:42
Chấp nhận rằng con đã lớn...

Chấp nhận rằng con đã lớn...

YAN MLOG - Xa gia đình, con trưởng thành hơn rất nhiều. Con biết, từ việc biểu đạt cảm xúc tới đối nhân xử thế, con không còn cái kiểu trẻ con ất ơ nữa.
Bánh mỳ Bánh mỳ

Mlog.yan.vn - Xa gia đình, con trưởng thành hơn rất nhiều. Con biết, từ việc biểu đạt cảm xúc tới đối nhân xử thế, con không còn cái kiểu trẻ con ất ơ nữa.

*Có thể bạn thích xem:

MẸ ƠI!

Đột nhiên sao con lại nhớ nhà thế này? Buổi trưa nay, sao mà lòng con trống rỗng thế này, cái giai điệu nhạc không lời cứ như ngàn nốt kim đâm vào tim con. Còn nhớ giờ này tuần trước, con đang ở nhà, ba mẹ chăm lo cho con từng ly, từng tí một. Con cũng không thể hiểu đến khi nào con mới chấp nhận rằng con đã lớn, con phải rời khỏi vòng tay ba mẹ.

 Xa gia đình, con trưởng thành hơn rất nhiều. Con biết, từ việc biểu đạt cảm xúc tới đối nhân xử thế, con không còn cái kiểu trẻ con ất ơ nữa. Thay vì những cái hờn giận vu vơ, con bắt đầu học cách nín nhịn, học cách từ bỏ cái "tôi" to bự. Thay vì việc để ba mẹ lo lắng, con tự chăm sóc bản thân, dù có những lúc con muốn phát khóc vì những thứ nằm ngoài khả năng của con. Thay vì cứ học cách dựa dẫm, con học cách đứng bằng đôi chân mình, có những lúc ngã dúi ngã dụi rồi nằm đó, ấy vậy mà vẫn cứ bò rồi lết...

Cảm xúc của con vỡ òa nhất là khi con đi ngang qua một gia đình đang ăn cơm, họ vui vẻ cười nói, còn con, con chỉ có một mình, một mình giữa một biển người, con chợt nhận ra rằng cô đơn không phải là khi ở xung quanh không có ai, cô đơn là khi giữa biển người không có ai quan tâm mình.

  Con chợt nhớ tới "Hoàng tử bé", cậu bé ấy rất giống con mẹ ạ!!! À không, cậu ấy rất giống chúng ta, ai đó đã từng nói: 

"Mỗi chúng ta là một hoàng tử bé"

 

Con nghĩ họ ngớ ngẩn, vì con chưa từng đọc qua.

"Hoàng tử bé", một mình sống trên một hành tinh, một mình đi khám phá vũ trụ, gặp biết bao kiểu người, cho đến khi cậu gặp được tác giả, con cứ tưởng như cậu sẽ hết cô đơn, nhưng rồi cậu lại chọn cách ra đi, quay về nơi mình đã từng ở, tiểu hành tinh của cậu...

Tâm hồn cậu ấy thật mong manh, thật đơn độc nhưng vô cùng sáng. Và con vẫn thích những lời cậu bé ấy nói, nếu như biết rằng ở đâu đó ngoài kia, có thứ mình đang yêu thích, có người mình đang yêu thương, thì bạn sẽ cảm thấy bớt cô đơn, sẽ cảm thấy vui hơn.

Có lẽ đó cũng là lí do mà cho đến giờ phút này, rất nhiều người, trong đó có con dù gục ngã nhưng vẫn chưa bỏ chạy khỏi cuộc sống này... Vì con biết ở nhà, có ba, có mẹ, có cả em con đang mong chờ con quay về... đó là động lực của con...  

Con sẽ mạnh mẽ hơn , nhưng đến lúc nào đó, con sẽ khóc và ước mình có thể bé lại. Lúc đó mẹ hãy nói với con:

  "VỀ NHÀ ĐI CON, được không hả mẹ?"

Yêu và nhớ mẹ nhiều... 

Happy mother's day. 

Con gái nhỏ của mẹ

*Có thể bạn thích xem:

............................................

Chi Hiro - Mlog.yan.vn
 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close